Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 52

Edit: Gấu Gầy

Vệ Toản biết ký ức trước khi mình sống lại xuất hiện một số vấn đề.

Đây là điều mà hắn dần dần phát hiện sau khi ngày càng thân cận với Thẩm Diên.

Nhất là hắn có thể nhớ Thẩm Diên từng dẫn binh trong doanh trại của hắn một thời gian ngắn, lại không nhớ ra, chi tiết cuộc sống của Thẩm Diên trong quân doanh của mình, cũng không nhớ được, khi đó hắn có thân cận với Thẩm Diên hay không.

Đặc biệt là một số sự kiện liên quan đến Thẩm Diên, hắn chỉ có thể nhớ đại khái mơ hồ, nếu không suy nghĩ kỹ, sẽ không nhớ ra chi tiết cụ thể.

Bây giờ bị lời nói của Đường Nam Tinh kích thích, rất nhiều ký ức chợt ùa về, thậm chí cảm xúc xa lạ cũng dâng lên.

Đó là chuyện sau khi Thẩm Diên rời khỏi quân doanh.

Bọn họ tựa hồ cãi nhau một trận, bởi vì thân thể Thẩm Diên suy nhược, hắn không muốn Thẩm Diên tiếp tục mạo hiểm, kêu Thẩm Diên hồi kinh.

Vừa vặn khi đó có một cơ hội được triệu về kinh, Thẩm Diên mặc dù không muốn, nhưng vẫn trở về, sau đó thỉnh thoảng có thư từ qua lại, Vệ Toản lại không nhớ rõ nội dung, chỉ biết Thẩm Diên dường như vẫn tức giận đánh cược với hắn.

Khi đó Vệ Toản âm thầm đề bạt và kiểm tra những người có năng lực trong quân đội, tìm mọi cách chen chân lên vị trí cao hơn.

Khoảng thời gian đó Thẩm Diên ở trong kinh thành xa xôi đã giúp hắn rất nhiều.

Điều phối lương thực, tiếp tế vận chuyển, thậm chí Lý Văn Anh cũng là hai người bọn họ hợp mưu trừ đi, không lâu sau hắn nghe nói, đại bá phụ Vệ Cẩm Trình của hắn ở trong kinh đắc tội với sủng thần của thiên tử, lưu đày tới gần chỗ hắn.

Vệ Toản giật mình, truy hỏi quan truyền tin: \”Là sủng thần nào?\”

Quan truyền tin nhìn trái nhìn phải, ý vị thâm trường nói: \”Đương nhiên là Thẩm Chiết Xuân, Thẩm đại nhân.\”

Quan truyền tin xưa nay kính trọng người Vệ gia, thấy không có người nào ở đây, liền nhắc nhở hắn: \”Kinh thành người người đều nói, Thẩm Chiết Xuân người này lòng dạ hẹp hòi, vong ân phụ nghĩa, quên đi đại ân của Tĩnh An Hầu phủ, lại coi Vệ tướng quân như cái đinh trong mắt, ngay cả Vệ Cẩm Trình cũng không buông tha…… Tướng quân tốt nhất là không nên đắc tội hắn.\”

Trong lời nói không khỏi khinh miệt, chỉ cười nói: \”Cũng không biết Thánh thượng nhìn trúng chỗ nào của hắn, để hắn một bước lên trời, vì hắn, ngay cả Lý Văn Anh cũng chém, nói hắn có công với thiên tử, trong triều hiện giờ không ai dám động vào hắn.\”

\”Vệ tướng quân cẩn thận một chút thì tốt hơn.\”

Thẩm Diên nếu thật sự vong ân phụ nghĩa, còn cứu hắn làm gì.

Chẳng qua là tự bôi nhọ thanh danh, để người khác không coi hai người bọn họ là một giuộc. Bọn họ càng đối lập, càng an toàn cho nhau.

Hắn viết thư hỏi.

Chỉ nhận được hai chữ \”Vô sự\”.

Trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng không biết tại sao, luôn cảm thấy chua xót và lo sợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.