Edit: Gấu Gầy
Mùa hè đằng đẵng qua đi, chớp mắt đã sang thu.
Mỗi khi tới kì thi Hương ba năm một lần, rất nhiều thư sinh học trò lại đổ về kinh thành, đi trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thư sinh học trò chăm chỉ học bài đến hoa mắt chóng mặt, không chú ý đụng phải gốc cây. Phường thị kế bên Quốc Tử Giám, ngày xưa bán điểm tâm nước đường là chủ yếu, gần đây cũng dần dần sửa thành chợ sách. Ai nấy đều bán giấy mực bút nghiên, đề thi giả sử, mấy quán trà cũng dần dần nhộn nhịp.
Lầu một mời mấy tiên sinh kể chuyện, khi thì nói về tài tử đăng khoa, khi thì nói chút chuyện lý thú điều tra án của tiểu Hầu gia, chuyện cháy núi Thẩm Diên gần đây nghe đã chán rồi, nhưng vẫn bao một cái bàn sau bình phong ở lầu hai ngồi nghe náo nhiệt.
Lúc này đang nói về vụ án khôi giáp.
Trước và sau vụ án khôi giáp, người ngoài không biết nội tình. Tiên sinh kể chuyện toàn là bịa đặt lung tung. Nói đến liên miên thăng trầm thất thường. Vệ Toản tiểu hầu gia một người một thương huyết tẩy tử sĩ ma đạo, dùng một chiêu kỳ ảo giết người không thấy máu chém hạ loạn tặc thổ phỉ, cuối cùng dưới ánh mắt ái mộ của đông đảo thiếu nữ trong ma đạo, hắn một người một ngựa nhẹ nhàng rời đi.
Người bên dưới liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Thẩm Diên nghe xong ghét bỏ, nhưng cũng không biết vì sao, vẫn chống cằm nghe tiếp.
Thầm nghĩ đúng là bịa đặt lung tung, nếu không phải Vệ Toản không thèm để ý những chuyện này, Hoàng đế Gia Hựu cũng khoan dung, chỉ sợ quán trà này đã sớm bị người ta lật tung.
Tri Tuyết ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm: \”Ta nghe người trong phủ nói, tiểu Hầu gia năm xưa đã tới lật tung một lần.\”
Lúc ấy chỗ này mỗi ngày đều nói hươu nói vượn, nói hắn lấy đầu người xỏ xâu hồ lô đường, nói như thật vậy, khiến tiểu hài tử trong kinh nhìn thấy tiểu Hầu gia là chạy biến.
Vệ Toản liền dẫn theo một đám người của Chiêu Minh Đường tới, ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng trầm trồ khen ngợi, còn đưa ra chủ ý với tiên sinh kể chuyện, nói xuyên đầu không thể xuyên từ chính giữa, phải từ huyệt thái dương.
Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đầu tiên sinh kể chuyện.
Liên tục như thế, tiên sinh kể chuyện ngày nào cũng gặp ác mộng, không dám nói về hắn nữa.
Chỉ là mấy năm nay thấy hắn tính tình tốt lên, mấy người này liền ngựa quen đường cũ, lại bắt đầu biên đạo thoại bản cho hắn.
Thẩm Diên hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: \”Trước mắt toàn là chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không tới cửa.\”
\”Trong ma đạo nhiều cô nương đang chờ tiểu Hầu gia hắn một thương một ngựa đi cứu.\”
Tri Tuyết cười nói: \”Nhưng tại sao lại không thêm chúng ta vào chứ, kỳ thật vụ án khôi giáp kia, trận pháp không phải là công tử phá sao?\”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy một giọng nam nhân ôn hòa nói: \”Đúng là như thế.\”
Thẩm Diên ngẩn ra.