Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 5

Edit: Gấu Gầy

Hai đời cộng lại, Vệ Toản lần đầu tiên đến Tùng Phong viện của Thẩm Diên.

Lúc còn trẻ, hắn không phải như thế này.

Hắn tâm cao khí ngạo, chán ghét Thẩm Diên xu nịnh lũ bạn, luồn cúi xung quanh, hắn không muốn chân mình dính phải bùn trong viện của y.

Lúc đó chán ghét là thật, kiêu ngạo cũng là thật.

Thẩm Diên kiếp trước dọn ra ngoài ở trước khi thành Trạng nguyên, mãi đến khi hai người trải qua hoạn nạn, giải tỏa hiềm khích, Thẩm Diên đã là Thẩm đại nhân, có phủ đệ của mình, mà Tĩnh An Hầu phủ lớn như vậy, chỉ còn lại một mình hắn.

Lúc này, Thẩm Diên đang ngồi trước bàn sửa chữa những tờ giấy bị ngâm nước, hắn liền mang theo canh bổ bước vào.

Hắn bày mọi thứ ra ngoài, canh sâm, nước cháo, mấy loại bánh ngọt tinh xảo, một túi kẹo đường hương trái cây, đều từ phòng bếp nhỏ của Hầu phu nhân mà có.

Tiểu bệnh tử có lẽ muốn cảm tạ hắn, nhưng lại nói không nên lời, lời nói cuối cùng càng thêm âm dương quái khí: \”Chút nước canh dành cho Thẩm Diên này, không biết quý giá thế nào, mà kinh động tiểu Hầu gia phải đại giá đến đây.\”

Hắn mỉm cười nói: \”Đúng là rất quý giá, chén cháo cho ngươi chính là cháo thịt rắn.\”

Tiểu bệnh tử sợ rắn nhất, lập tức hoảng sợ, tay cũng nhất thời cứng đờ.

Y ngước mắt tinh tế quan sát thần sắc của hắn, một lúc lâu sau, mím môi lẩm bẩm một tiếng: \”Ấu trĩ.\”

Đột nhiên cảm thấy không đúng, nhíu mày hỏi: \”Sao ngươi biết ta sợ rắn?\”

Vệ Toản đáp: \”Quên rồi, chắc là từng nghe người ta nói, nếu ngươi sợ thì đừng có ăn.\”

Nói xong liền kề sát vào Thẩm Diên, mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào mắt, chậm rãi nói: \”Ngươi chưa nhìn thấy đâu, lúc hầm hai con rắn lớn Thất hoàn ngũ hoa đỏ đỏ đen đen này, vừa nấu lên là tụi nó lập tức uốn éo trong nồi, đan vào nhau thành cọng dây đeo, đẹp thấy ghê luôn á.\”

Cho dù biết hắn thích hù dọa người khác, cũng không cần phải hù dọa sinh động như thế chứ.

Nói đến mức sắc mặt tiểu bệnh tử tái xanh, đồng tử chấn động.

Suýt nữa đã ném cái muỗng.

Hắn đứng thẳng dậy, nhàn nhạt nói: \”Ngươi đừng sợ, dù sao đã nấu thành cháo rồi, tụi nó cũng không thể cắn ngươi được.\”

Thẩm Diên tái mặt một hồi, mới nói: \”Bưng tới đây đi. \”

Rũ mắt lộ ra vẻ cam chịu.

Chỉ cần là Hầu phu nhân tặng, tiểu bệnh tử dù thế nào cũng không nỡ ném đi.

Cháo gạo dưới ánh đèn trong suốt như ngọc, trộn thêm một ít thịt, Thẩm Diên cầm muỗng gạt lại, đấu tranh dùng đầu lưỡi liếm liếm, nếm một miếng, ăn ra vị thịt cá thơm ngon.

Y thè đầu lưỡi ra, giống như một con mèo nhỏ.

Vệ Toản không biết tại sao, trái tim bỗng đập thình thịch, như thể bị cào nhẹ một cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.