Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 47

Edit: Gấu Gầy

Khoảnh khắc Thẩm Diên chạm mặt Vệ Toản.

Cùng với niềm vui ẩn giấu là sự xấu hổ không thể giải thích được, giống như đang bị lừa.

Người này đứng ở cửa bao lâu rồi, có phải đã sớm đoán ra hắn nhịn không được, giống như những cử chỉ luống cuống cùng tâm tư vụng về kia, đều bị tên khốn này nhìn thấy rõ ràng, âm thầm cười trong bụng.

Thẩm Diên vội vàng đóng cửa lại, ai ngờ Vệ Toản một tay chống đỡ..

Y lạnh giọng hỏi: \”Ngươi định làm gì?\”

Vệ Toản chống cửa cười nói: \”Sao ngươi gặp ta như gặp ma vậy?\”

\”Mới bao lâu đâu, ta không ngờ ngươi chào đón ta như thế.\”

Thẩm Diên cười lạnh:
\”Ngươi hiểu lầm rồi, vốn dĩ ngươi cũng không được chào đón.\”

Vệ Toản nhịn cười: \”Được được được.\”

Lấy ra một hộp tròn nhỏ màu xanh nhạt, đặt vào lòng bàn tay y: \”Ta thấy ngươi bị muỗi chích, nên tới đưa thuốc cho ngươi… Ngươi thật sự định để ta đứng ở ngoài nói chuyện với ngươi sao?\”

Thẩm Diên không nói nữa.

Thầm nghĩ, hắn vừa mới đón cô nương vào cửa, lại chạy tới lấy lòng, khá khen cho Vệ Nhị, không phong lưu đến chết không phải là hắn.

Không chừng hắn cố ý đến đây chê cười y.

Nhưng nhìn căn phòng tối om đối diện, cứ như vậy thả người về, y lại cảm thấy khó chịu.

Cân nhắc hồi lâu, mới không tình nguyện nói: \”Vào đi.\”

Đèn trong phòng đã tắt, tối đen như mực, Thẩm Diên không kiên nhẫn, chỉ thắp một ngọn nến, lấy một ít thuốc mỡ, dựa vào trí nhớ bôi lung tung lên cổ.

Vệ Toản nói: \”Không bôi được sao.\”

Y \”Ờ\” một tiếng.

Vệ Toản nhẹ nhàng vươn tay ra bôi giúp y.

Dưới ánh nến, Vệ Toản thật gần.

Thẩm Diên có thể nhìn rõ, người này lông mi thật dày, kế thừa một đôi mắt xinh đẹp của Hầu phu nhân, đen trắng rõ ràng, đuôi mắt nhướng lên, không nhìn người thì có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng khi chuyên chú nhìn ai, liền toát lên vài phần đa tình triều mến.

– Khiến người ta tâm phiền ý loạn.

\”Bộp!\”

Thẩm Diên hất tay Vệ Toản ra.

Trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc y cho người này vào phòng làm gì, để hắn chê cười y sao?

Ngọn lửa buồn bực kia, vẫn âm ỉ cháy trong lòng.

Vệ Toản cười một tiếng, siết nhẹ ống tay áo y, nói: \”Thẩm Chiết Xuân, ngươi theo ta về đi.\”

\”Lúc trước ta không nên lừa ngươi, là ta say rượu làm càn thô lỗ.\”

\”Nếu ngươi muốn nổi giận với ta, thì đi về nhà cãi nhau, ngươi ở đây ta không yên tâm.\”

Thẩm Diên mím môi, nói: \”Không liên quan đến mấy chuyện đó, ngươi muốn về thì tự mình về trước đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.