Edit: Gấu Gầy
Ngày hôm sau, Vệ Toản tỉnh dậy trên giường của Thẩm Diên, mùi thuốc quen thuộc khiến hắn muốn ngủ nướng.
Hắn cũng không say đến quắc cần câu, ít nhất vẫn còn nhớ rõ mình đến chỗ Thẩm Diên làm loạn, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, sau đó rượu lên tới não, hắn ngửi được mùi thuốc trên người Thẩm Diên, liền ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại nhìn thấy Liên Nhi đang gấp khăn, đặt chậu nước sang một bên, nàng thấy hắn liền khúm núm hành lễ: \”Tiểu hầu gia.\”
Hắn dừng một chút, nhớ tới thần sắc Thẩm Diên ôm lấy cổ hắn tối qua, không biết tại sao, cổ họng ngứa ngáy.
Tiểu nha đầu Liên Nhi ngơ ngác thò đầu nhìn hắn.
Hắn bỗng ho khan một tiếng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Một lúc lâu mới nói: \”Công tử nhà ngươi đâu?\”
Liên Nhi nhỏ giọng nói: \”Đêm qua, công tử mang Tri Tuyết Chiếu Sương tỷ tỷ về trước rồi.\”
Vệ Toản vốn định nhấc người dậy, động tác liền dừng lại: \”Tối qua về? Về? Về đâu?\”
Liên Nhi bị hắn làm cho hoảng sợ, lui về phía sau một bước, thật lâu sau mới mơ mơ màng màng nói: \”Về… về Thẩm gia rồi, còn có thể về đâu được chứ.\”
Vệ Toản sửng sốt hồi lâu.
Chợt nhớ đến tối qua, Thẩm Diên mượn hắn say rượu thăm dò.
Trước đây thế nào, có phải chưa từng thích y.
Hắn trong cơn say, còn nghiêm túc giải thích, không phải không thích, chỉ là ta ngu ngốc.
Thẩm Diên nghe xong trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, thì ra đúng là chưa từng ở bên nhau trong mộng.
Chắc không phải vì câu nói ngu xuẩn đó chứ?!
Vệ Toản nhất thời ngồi tại chỗ.
– Uống rượu hỏng việc! Uống rượu hỏng việc mà!
Hắn chợp lấy xiêm y rồi vội từ trên giường nhảy xuống.
Người của thân tộc Thẩm gia đều tới kinh đô, chen chúc trong một tòa nhà, hiện giờ mạch nước ngầm bắt đầu chảy qua, tôi tớ tới lui, không một ai dám lớn tiếng.
Trong nội viện có một quý nhân của Thẩm gia.
Ngay cả tôi tớ cũng biết, Thẩm Diên đêm khuya đến thăm, cùng Thẩm lão gia nói chuyện.
Lúc bình minh.
Thẩm lão gia liền yêu cầu tất cả thân tộc đưa tiền, ói ra phần tài sản của thái gia từ mấy năm trước.
Bây giờ đám thân tộc Thẩm gia đều đồng loạt khóc lóc chửi rủa, ai ngờ kéo tới kinh thành, tiền đồ không có, lại phải đem dầu mỡ cạo trước.
Thẩm Diên nhấp một ngụm trà, cách cửa sổ, có chút mệt mỏi nhìn kẻ đến người đi, thấy người hầu bước khẽ cười duyên, liền nhịn không được cười một tiếng: \”Trước đây những người này ở trước mặt ta, không phải như vậy.\”