Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 43

Edit: Gấu Gầy

Vệ Toản nghiến răng cảm ơn cha ruột một trăm lẻ tám lần.

Tĩnh An Hầu, thiên hạ đệ nhất phụ thân.

Chưa từng thấy ai đào hố cho con trai mình như vậy.

Hầu phu nhân nhỏ nhẹ nói với Thẩm Diên: \”Kỳ thật nếu tính ra, chúng ta vốn nên là người một nhà.\”

\”Năm đó lúc con mới chào đời, dượng con đã nói với cha con là sẽ liên hôn, đợi ta sinh một tiểu cô nương liền định hôn ước.\”

Thẩm Diên và Vệ Toản lần đầu tiên nghe được chuyện này, hai mặt nhìn nhau, rồi nhanh chóng quay đi.

Cũng không biết là ai xấu hổ trước.

\”Ai ngờ Toản Nhi không chịu thua kém, lại không phải là một cô nương.\”

Hầu phu nhân nói đùa.

\”Nếu không phải vậy, Thẩm gia lấy gì để cướp chứ, con sớm đã là con rể nhà ta.\”

Vệ Toản lẩm bẩm: \”Được rồi, lời này nhất định là cha con nói.\”

\”Cái gì cũng đổ lỗi cho con.\”

Hắn không cần nghĩ cũng biết, cha hắn nhất định nghiến răng nghiến lợi chê hắn, nói rằng có con cũng như không.

Hầu phu nhân cười giận liếc hắn nói: \”Con còn trách cha con sao, con đếm xem năm đó con gây ra bao nhiêu tai họa, lúc cha con mới từ biên ải trở về, còn chưa kịp đi nhận phong thưởng, đã bị người ta chặn đến cửa nhà cũng không ra được.\”

Khi đó Tĩnh An Hầu Vệ Thao Vân còn chưa có quân công hiển hách, mỗi lần về kinh, điều đầu tiên nghe được chính là Vệ Toản lại gây hoạ. Ông vừa sợ liên lụy đến muội muội hoàng hậu của mình, vừa sợ mình thường xuyên không có ở trong kinh, tên tiểu tử thối Vệ Toản lại khiến người ta ghi thù trả hận, cuối cùng phải kệ nệ quà tặng điểm tâm, tới cửa từng nhà nhận lỗi.\”

Vệ Thao Vân năm xưa bị giáng chức đến Giang Nam, bị quan lại chèn ép tới mức không có cơm ăn, cũng chưa từng khom lưng cúi đầu, cho nên đến khi làm cha, ông quản giáo con mình rất nghiêm khắc.

Trở về tới nhà liền lôi đầu Vệ Toản ra đánh một trận, khiến Vệ Toản oán hận không thôi.

Hai cha con ghét nhau như kẻ thù.

Sau đó Vệ Thao Vân dẫn Hầu phu nhân đến Thẩm gia thăm bạn, vốn muốn tìm hiểu một ít phương pháp dạy con.

Lúc thảo luận trong thư phòng, nhìn thấy tiểu thiếu niên của Thẩm gia đang thò đầu vô cửa sổ, tay cầm mấy cây mai đỏ, trên áo choàng còn dính vụn tuyết, cười hỏi: \”Người hôm nay có chơi cờ không?\”

Thẩm Ngọc Cận nói: \”Cha trò chuyện với bạn rồi, hôm nay không chơi nữa, con tự ra ngoài chơi đi.\”

Tiểu thiếu niên cười một tiếng: \”Vậy người nợ con một lần đấy.\”

Rồi lại ném cành hoa trong tay, vừa vặn rơi vào bình sứ trống không trong thư phòng.

Bình trắng mai đỏ, nhìn trông rất đẹp.

Tiểu thiếu niên vỗ tay vui vẻ nói: \”Ném trúng rồi!\”

Thẩm Ngọc Cận ôn hòa nhìn qua, y liền nhanh như chớp bỏ chạy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.