Edit: Gấu Gầy
Nhóm người Vệ Toản ở lại thành Vọng Hương không bao lâu, đợi Vệ Toản đưa tấu chương tới kinh thành, rồi chờ gửi lại, sau đó theo quan binh áp giải hắc y nhân vào kinh chờ xét xử.
Trước khi đi, đám người này ăn chơi tới bến, nghe tin sắp xuất phát thì cả đêm không ngủ, tụ tập ở đại sảnh khách điếm vui chơi ầm ĩ.
Bọn họ không chơi được trò giải đố phạt rượu một cách tao nhã, càng không biết bình phẩm từ khúc.
Đỉnh cao nhất của cả đám chính là trò oẳn tù tì đoán vật, trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều là \”Huynh đệ tốt, ba sao chiếu!\” hô hô quát quát. Vừa đánh bài, vừa chơi xúc xắc, thậm chí còn dời bàn ghế, dọn ra một khoảng đất trống để đấu vật.
Động một chút là hoan hô như sấm, tiếng ồn ào liên tiếp vang lên.
Khách điếm hai bên đã được bọn họ bao hết, không có người ngoài, khu vực vui chơi càng thêm mở rộng, ồn ào huyên náo muốn chóng mặt nhức đầu.
Thẩm Diên không chơi được những trò khốc liệt đó, khoác một bộ xiêm y, chậm rãi đánh song lục cùng Tấn Án.
Tấn Án đích thật là tay thối trong truyền thuyết, tung xúc xắc rất hẻo, nhưng cũng may nhân phẩm hắn tốt, không nóng không giận, sau khi chơi xong còn tán gẫu với Thẩm Diên.
Ánh mắt Thẩm Diên bất giác liếc về phía Vệ Toản.
Vệ Toản đã cởi bỏ áo choàng, đang vật cổ tay với người ta, khiến đám đông la ó.
Trên người hắn chỉ còn lại y phục mùa hè rất mỏng, lộ ra dáng người vô cùng đẹp, eo hẹp vai rộng, lúc cười rộ lên hào hứng, càng anh tuấn phóng khoáng hơn người.
Đối thủ của hắn mặt đỏ tới mang tai, thái dương toát mồ hôi hột, vẫn chưa chịu thua.
Thấy vậy, Vệ Toản cười cười, bỗng dưng phát lực.
Người nọ liền \”Rầm\” một cái, cổ tay nện xuống bàn.
Chung quanh một mảnh ồn ào xôn xao.
Đường Nam Tinh kêu to hơn ai hết, còn cao hứng hơn cả chính mình vật thắng, chạy khắp nơi, vừa chạy vừa hô: \”Vệ nhị ca! Vệ nhị ca!\”
Thẩm Diên nhìn thấy có chút buồn cười.
Tấn Án thấy Thẩm Diên xem náo nhiệt, cười nói: \”Hắn từ nhỏ đã đi theo Vệ Nhị – – không chỉ hắn, nguyên một đám đệ tử võ tướng trong kinh thành đều đi theo Vệ Nhị.\”
Thẩm Diên nhíu mày, hỏi: \”Ta tưởng các ngươi đến Chiêu Minh Đường mới quen biết nhau chứ?\”
Tấn Án nói: \”Đâu có, lúc trước còn chưa có Chiêu Minh Đường đâu.\”
\”Khi đó quan văn trong kinh thành khinh thường võ tướng, ngay cả văn sinh cũng nhìn không nổi bọn ta, có chuyện gì đều xa lánh bọn ta, động một chút là nói đồ võ phu thô bạo, chỉ có thể để người ta sai khiến.\”
Thẩm Diên giật mình, mím môi, nhẹ giọng nói: \”Lúc ấy đúng là cũng có những văn nhân như vậy, thấy người cưỡi ngựa bắn cung là trợn mắt chê bai \’đồ người không ra người, quỷ không ra quỷ\’.\”