Edit: Gấu Gầy
Đến ngày hôm sau, mọi người thu xếp xuống núi, đi thành Vọng Hương.
Thôn trang trên núi không thể nấn ná, tên không tay kia dù chết cũng không phun ra nửa câu, ai biết phía sau còn có hậu hoạn hay không.
Mấy tên lâu la chỉ biết kẻ cầm đầu bỏ tiền ra mua, muốn bọn chúng lấy mạng võ sinh leo núi.
Chi bằng cả đám đến thành Vọng Hương, thuận đường đem những người này trực tiếp áp giải đến thành phủ, đỡ phải đi báo phủ doãn, chờ người đến xác minh, tốn công tốn sức.
Chuyến đi tránh nóng cuối cùng bị vỡ kế hoạch, Tấn Án dở khóc dở cười nhìn núi rừng cháy khô, không biết nên giải thích như thế nào với người nhà, thôn trang cũng bị đốt hơn phân nửa.
Đám người Chiêu Minh Đường lại không hề cảm thấy thất vọng, làm được chuyện lớn như vậy, khiến cả đám cao hứng không thôi.
Thế là bọn họ lại thu dọn hành lý, cưỡi ngựa đi xe, tán gẫu về chuyện mạo hiểm đánh đêm.
Trên đường đi, Tấn Án tinh mắt hỏi: \”Vệ nhị ca, thân thể ngươi bị sao vậy?\”
Vệ Toản cúi đầu, thấy vạt áo phía trước không được kéo chặt, lộ ra mấy vết ửng đỏ.
\”Hôm qua ta bị muỗi cắn.\”
Sáng nay hắn vừa tỉnh giấc, thấy hai con muỗi vo ve ở bên tai, hắn đập một cái, hai lòng bàn tay còn đỏ.
Không ngờ hắn lại mở một bữa thịnh yến thiết đãi hai con muỗi này.
Có người xa xa nhìn thấy dấu đỏ, lại thấy khóe miệng hắn bị rách, vội vàng trêu chọc: \”Vệ nhị ca tối hôm qua đi đâu trộm hương trộm ngọc vậy? \”
Hắn liền nói: \”Vậy các ngươi phải hỏi Thẩm án thủ của các ngươi rồi, tối hôm qua hắn phái hai con muỗi đến hầu hạ ta.\”
Mọi người không biết chuyện hắn hôn Thẩm Diên, chỉ nghe Thẩm Diên thả muỗi vào trong màn hắn, ai nấy đều cười muốn ngã ngựa, vỗ đùi nói: \”Có người trị được ngươi rồi.\”
Vệ Toản nhìn về phía xe ngựa của Thẩm Diên, thấy tiểu bệnh tử đang nhìn hắn từ xa, giơ tay buông rèm xuống.
Hắn vội phóng ngựa tới gần, vén rèm lên.
Liền thấy Thẩm Diên đỏ tai, liếc xéo hắn: \”Sao hả?
Hắn nhìn Thẩm Diên cười nói: \”Hai con muỗi kia, còn chưa hả giận?
Thẩm Diên không nói lời nào.
Vệ Toản lại hỏi: \”Ngày mai có rảnh không?\”
Thẩm Diên đáp: \”Không rảnh.\”
Vệ Toản nói: \”Ngươi cũng không hỏi xem ta tìm ngươi làm gì.\”
Thẩm Diên liếc hắn một cái, quay đầu giải thích: \”Đêm Thất Tịch ngày mai, ta đồng ý dẫn Tri Tuyết Chiếu Sương đi dạo phố rồi.\”
\”Hai nàng ngày ngày chăm sóc ta, đến lúc các nàng ăn tết, dù sao cũng phải đi chơi thật vui vẻ.\”
Cho nên cũng không phải cố ý ra vẻ với hắn.