Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 28

Edit: Gấu Gầy

Đó là một nụ hôn rất nhẹ.

Nhẹ đến nỗi Thẩm Diên không kịp phát hiện đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe xích đu \”Cót két\” kêu to, người gần trước mặt kia khẽ gọi \”Chiết Xuân.\”

Ghen tị, bất bình, tức giận vô cớ, tự ghét bản thân, và từng nhịp tim đập.

Đều theo tiếng thở dài nóng bỏng này đốt ở bên cổ y, một đường tận đến tim gan.

Khoảnh khắc đó, y không biết là kinh ngạc hay tức giận, bàn tay theo bản năng nắm chặt thành quyền, tiếp đó không biết vì sao lại buông ra.

Mọi thứ đều đang ở trong một mớ hỗn độn.

Vành tai Vệ Toản tựa hồ ửng đỏ, cúi đầu mang giày cho y, một lúc lâu sau không thấy y tức giận, mới nhẹ giọng nói: \”Ta cõng ngươi về được không?\”

Y không nói lời nào, Vệ Toản liền coi như y chấp nhận.

Y trèo lên lưng Vệ Toản, đường đi ngoằn ngoèo quanh co, ánh trăng như nước, y nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.

\”Oanh oanh, bùm bùm\”, giống như tiếng trống trên chiến trường, nhưng không biết là mệnh lệnh tiến công hay rút lui.

Nghe kỹ, mới phát giác có lẽ là của Vệ Toản.

Cẩn thận nghe một hồi, lại không phân biệt được của ai.

Vệ Toản nói đùa: \”Chiết Xuân, ngươi sẽ không nhổ nước bọt lên lưng ta đấy chứ?\”

Thẩm Diên đáp: \”Ngươi coi ta là ai.\”

Có phải con nít đâu chứ?

Vệ Toản liền cười: \”Hay là như vầy đi, nếu như ngươi mất hứng, thì cắn vào vai ta.\”

Thẩm Diên không nói lời nào.

Cách một hồi, y từ từ vùi mặt vào cổ Vệ Toản.

Tiếng trống lại càng lớn hơn.

Vệ Toản cõng y đến Tùng Phong viện nhưng không vào cửa, ở trước cửa giao y cho Chiếu Sương, nhưng hắn không lặp tức rời đi.

Hắn đứng ở trước cửa, mỉm cười nhìn y.

Thẩm Diên nói: \”Ngươi còn không đi, đêm nay chẳng lẽ định chờ ta mời ngươi ngủ lại Tùng Phong viện sao?\”

Vệ Toản nói: \”Ta không ngại…\”

Hắn nhìn y, cười nói: \”Được rồi, ta đi đây.\”

Thẩm Diên đột nhiên nhớ ra chuyện gì, gọi hắn lại, không tình nguyện nói với Chiếu Sương: \”Hắn quên đèn rồi, người cầm một ngọn đèn đưa cho hắn.\”

Nhưng kỳ thật, Vệ Toản cũng không đi được mấy bước.

Sau khi Thẩm Diên vào phòng, đứng bên cửa sổ nhìn ra, thấy xa xa phía dưới cột hành lang, có một bóng người đang đứng cầm đèn, trong màn đêm, thoạt nhìn có vẻ xa xăm mà nhỏ bé.

Y không biết tại sao lại nhớ tới lúc Vệ Toản cõng mình.

Người quanh năm tập võ, lưng rất ấm, khi rời khỏi, bỗng nhiên có chút lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.