Edit: Gấu Gầy
Tối đó, tiểu Hầu gia kim tôn ngọc quý vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, đang nằm ngáp dài trên ghế mây hóng gió.
Tùy Phong đứng bên trái, Liên Nhi đứng bên phải, nhỏ giọng báo cáo Thẩm công tử nhà nàng đã ngủ, mấy ngày nay nghe nói Vệ Toản không thèm học bài, tiểu bệnh tử kia cũng ngủ sớm dậy muộn.
Thậm chí còn có tâm tình thăm vườn tản bộ, múa vài đường kiếm, tu thân dưỡng tính, không tranh với đời.
Vệ Toản hỏi: \”Đại phu nói gì?\”
Liên Nhi do dự một chút, nói: \”Đại phu, ách, đại phu nói công tử… Rất khoẻ.\”
Vệ Toản nghe vậy rất hài lòng, từ khi xúi giục được tiểu gián điệp Liên Nhi, hắn thật sự yên tâm hơn nhiều.
Kiếp trước thân thể Thẩm Diên tổn thương nghiêm trọng, khiến hắn lúc nào cũng lo lắng phiền muộn.
Thẩm Diên thường hay để tâm dồn sức vào những chuyện vụn vặt, đây là một vấn đề lớn.
Hiện giờ ít nhất không cần lo lắng tiểu bệnh tử tự mình đi tìm đường chết.
Binh pháp Tôn Tử đã nói rồi, không tính kế không thể thắng.
Đối phó với loại người như Thẩm Diên, phải dùng \’phản gián kế\’, giở chút thủ đoạn nhỏ vô thưởng vô phạt.
Hắn bây giờ tâm trạng rất tốt, nhưng ánh mắt Tuỳ Phong bên cạnh lại u buồn.
Tuỳ Phong tưởng là chủ tử cuối cùng đã thông suốt, biết học hành đoàng hoàng, còn đặc biệt tìm một gián điệp giám sát Thẩm Diên.
Ai ngờ cho dù Thẩm Diên không ôn bài, tiểu Hầu gia nhà hắn cũng có chịu học hành gì đâu.
Ngày nào tập trung luyện võ, thời gian còn lại, không phải câu cá huýt sáo, thì chạy đến Kim Tước Vệ.
Hai ngày nay không có việc gì làm, còn kiếm một cái ghế mây bày ở trong sân, đem cái gối con thỏ của Thẩm Diên đặt lên, mỗi đêm lại ôm gối thỏ mềm, uống nước ô mai, tận hưởng trăng thanh gió mát.
– Có quá hưởng thụ hay không.
Cảm giác như cả thiên hạ đều đang lo lắng về kỳ thi quý của Tiểu Hầu gia.
Chỉ có bản thân ngài là không quan tâm.
Vệ Toản không nhìn thấy ánh mắt u sầu phức tạp của người hầu nhà mình, tiếp tục hỏi thêm vài câu về chế độ ăn uống thuốc thang gần đây của Thẩm Diên, Liên Nhi trả lời từng câu một, sau đó hắn ra hiệu bảo Tùy Phong đưa Liên Nhi vào nhà bếp ăn bánh ngọt.
Một cơn gió xuân ấm áp thổi qua, hắn từ từ buồn ngủ, nhưng không vào giấc được, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.
—— Mặc dù áo trong của Thẩm Diên vẫn giấu trong phòng, nhưng hắn không định ôm ngủ trước mặt người khác.
Hắn chợt nghe thấy, tiểu cô nương kia nhỏ giọng hỏi Tùy Phong: \”Tùy Phong đại ca.\”
Tuỳ Phong \’Hả\’ một tiếng.
Tiểu cô nương chớp chớp mắt, chia cho Tuỳ Phong một miếng bánh trong tay, rồi hỏi: \”Tiểu Hầu gia của chúng ta thường ngày đều nhàn nhã như vậy sao?\”