Edit: Gấu Gầy
Lúc Vệ Toản dành ra vài ngày để điều tra vụ án, thì ngày thi quý cũng gần đến. Chiêu Minh Đường ai nấy đều rất khẩn trương.
Hai kỳ thi quý của Quốc Tử Giám, một xuân một thu, là quan trọng nhất.
Từ mấy năm trước, sau khi Hoàng đế Gia Hựu dụng tâm thành lập Chiêu Minh Đường để bồi dưỡng tướng tài, cải cách Quốc Tử Giám, tiền đồ của đám công tử này đã gắn liền với việc học hành của họ.
Ngoại trừ con trai duy nhất của Hầu phủ – Vệ Toản, người đã sớm được Hoàng đế Gia Hựu coi trọng, nhất định sẽ tiền đồ cẩm tú.
Đường Nam Tinh thì khác, hắn không phải trưởng tử, vì vậy khi đến tuổi, hắn phải dùng thành tích mấy năm để đi khảo hạch, thông qua mới được phong quan tiến chức.
Đám người ở Chiêu Minh Đường là rắc rối nhất, họ đều xuất thân từ con nhà võ tướng huân quý. Mỗi lần học lịch sử đều ngủ gục, còn ngáy khò khò, khiến tiến sĩ phải phạt ra ngoài xách nước không biết bao nhiêu lần, đợi đến trước khi thi, cả đám mới cầm sách luống cuống học bài cho kịp.
Cũng có người định tới tìm Vệ Toản, nhưng Đường Nam Tinh sớm đã biết tác phong của hắn, ai oán nói: \”Ngươi hỏi hắn cũng vô dụng, Đầu óc của Vệ nhị ca khác với chúng ta, trước khi thi hắn chỉ cần một đêm là có thể học thuộc một quyển sách.\”
Người chung quanh nghe vậy, liền hít thở không thông.
Vệ Toản đang lắc xí ngầu với người khác bên cửa sổ, nghe vậy cúi đầu nói: \”Cũng không hẳn.\”
Mọi người lập tức dựng thẳng lỗ tai lên nghe.
Vệ Toản nghiêm trang nói: \”Chỉ cần nửa quyển là đủ rồi, có một số trang tiến sĩ chưa giảng tới, không cần phải học.\”
Một tràng tiếng la ó vang lên.
Vệ Toản nghiêng đầu, tránh được một quả cầu giấy phẫn nộ ném tới.
Cả đám ôm sách thở dài, nhưng cũng có một hai người thông minh, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Diên.
Người nọ ra dấu, ý bảo bách khoa toàn thư của Quốc Tử Giám đang ngồi ở đó.
Người kia liền \”chậc\” một tiếng, ý bảo không được, chạy lại hỏi là tự làm mình mất mặt.
Chỉ có một người đứng lên.
Chính là người ở Chiêu Minh Đường thường xuyên trát phấn, ý đồ trà trộn vào đám văn nhân.
Tên là Tấn Án.
Cái tên này ngoại hình không khác Trương Phi là mấy, hắn muốn cưới một cô nương xinh đẹp văn thơ lai láng. Theo thời gian, tuy học vấn không tinh, nhưng hắn lại nhiễm thói bôi son trát phấn của con cháu quan văn. Trong đám con cháu quan võ, hắn giống như một con gà lôi lạc vào bầy chó sói, loè loẹt vô cùng.
Tấn Án lắc lư bước tới trước mặt Thẩm Diên.
Đẩy cuốn sách ra trước mắt hắn, nói: \”Chiết Xuân.\”
Thẩm Diên ngẩng đầu lên liếc hắn: \”Chuyện gì vậy?\”
Tấn Án nói: \”Ngươi có thể chỉ cho ta ôn bài thi quý được không?\”