Edit: Gấu Gầy
Trận đồ của Thẩm Diên để ở Binh bộ đã lâu, không phải bọn họ cố ý bỏ qua, nhưng mà Binh bộ gần đây bị chuyện khôi giáp làm cho nơm nớp lo sợ, tình cảnh ảm đạm, đừng nói đánh giá trận đồ, chỉ sợ quan viên Binh bộ đến cơm cũng không nuốt nổi.
Cho đến ngày hôm kia, khôi giáp rốt cục cũng có tin tức, Binh bộ mới có thể hít thở một chút.
Đồ vật xem như đã được tìm về, nhưng bị mất thế nào, ai trộm mất, vấn đề này Kim tước vệ đang điều tra, bọn họ có gấp cũng vô ích.
Nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế Gia Hữu ngày càng khó coi, Binh bộ phải khẩn cấp nghĩ ra thứ gì đó để Hoàng đế Gia Hựu bình tâm, ngó trái ngó phải liền nhìn thấy trận đồ của Thẩm Diên.
Quả nhiên là trình bày rất tốt, hơn nữa khoá học tại Quốc Tử Giám Chiêu Minh Đường, mục đích chủ yếu là tuyển chọn tướng lĩnh, cho dù Thẩm Diên không thể ra chiến trường, nhưng chỉ cần đem những trận đồ này giao cho tướng lĩnh thì đã có công lớn.
Bởi vậy dù bọn họ có khen ngợi hết lời cũng không có gì quá đáng.
Hôm nay nhân tài xuất hiện, ngày mai rường cột nước nhà.
Đại Kỳ chúng ta nhân tài đông đúc, tương lai có thể mong đợi.
Cứ ra sức khen ngợi như vậy, sắc mặt Hoàng đế Gia Hựu cuối cùng cũng tốt lên, Binh bộ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Diên đi ngự yến, được ban thưởng phong quang.
Ba bên vui vẻ.
Từ trên xuống dưới, chỉ có Vệ đại phu nhân là không vui.
Hai đứa con trai đang nằm trên giường, mất chồng không biết tìm đâu, ngày ngày đến chỗ Hầu phu nhân than trời trách đất, oán trách Tĩnh An Hầu không nên tìm việc như vậy cho thứ huynh.
Vừa khóc mắng vừa lau nước mắt: \”Ta cũng thắc mắc tại sao Vệ Toản nhà các ngươi không nhận công việc này, thì ra đây vốn là một công việc mất mạng, đáng thương cho lão gia nhà ta, không biết sống chết thế nào, bỏ lại ba mẹ con ta làm sao mà sống.\”
\”Cha con nhà các ngươi đều đang sống yên lành, vô duyên vô cớ bảo lão gia nhà ta đi toi mạng ——\”
Thường thường sẽ náo loạn nửa ngày, mệt quá thì đạp cửa xông ra.
Hầu phu nhân bị bà ầm ĩ đến đau đầu, thị nữ bên cạnh phải xoa huyệt thái dương.
Mấy cô nương bên cạnh đều bực bội: \”Công việc này rõ ràng là do bà ta chạy ngược chạy xuôi muốn có, lúc ấy còn ngầm nói thẳng, Nhị gia tuổi còn nhỏ, không gánh nổi đại sự, chi bằng nói chuyện tình cảm với Thánh thượng và nương nương, đổi thành Đại lão gia.\”
\”Là Nhị gia nhà chúng ta đã nhường một bước, đích thân mở miệng, bằng không cũng sẽ không đến phiên Đại lão gia —— bây giờ lại ăn ngang nói ngược.\”
Hầu phu nhân lắc đầu nói: \”Thôi kệ đi, hiện giờ cô ta một mình cũng không dễ dàng gì.\”
\”Mấy câu nói tầm phào mà thôi, nghe xong rồi bỏ.\”
Vệ Toản khi đó đúng lúc đến thỉnh an mẫu thân, ở cửa nghe ngóng một hồi, không bước vào phòng mà xoay người rời đi.