Edit: Gấu Gầy
Chạng vạng tối, hắn trở về tĩnh thất, quả nhiên nhìn thấy áo choàng mà tiểu bệnh tử đem trả lại.
Chắc là đã được thị nữ giặt sạch làm ấm, hắn tiện tay cầm lên chóp mũi ngửi ngửi, vẫn còn mùi thuốc thoang thoảng không thể xua được trên người Thẩm Diên, đọng lại ngay chóp mũi, khiến người ta rất dễ buồn ngủ.
Hắn nhìn chằm chằm một hồi, nhẹ nhàng nhét vào chăn của mình.
Chiếc giường trong tĩnh thất rất cứng, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ lại mơ thấy cơn ác mộng của kiếp trước.
Nhưng giấc mộng này rất kỳ lạ, hắn mơ thấy Thẩm Diên.
Chính là Thẩm Diên, người đã sống chung với hắn sau khi cứu hắn khỏi lao ngục.
Một thời gian rất dài sau khi Thẩm Diên cứu hắn, y đều chìm trong bệnh tật.
Bản thân hắn khi ấy không biết điều đó, nhưng ít nhiều còn tồn tại một chút hy vọng, nên mặc kệ tất cả, chỉ lo phát tiết, đem tính tình tồi tệ nhất của mình đổ lên đầu Thẩm Diên.
Không biết báo ân, chỉ biết báo thù, hắn ngày đêm muốn tàn sát cả nhà Vệ Cẩm Trình, thậm chí còn không màng sống chết muốn đi ám sát An vương.
Ban đêm khó ngủ, lại càng phát điên, chỉ cần nhất thời không kiềm chế được lửa giận, hắn liền điên cuồng muốn chạy đi báo thù, Thẩm Diên chỉ đành ngày đêm canh chừng hắn, dựa theo lời dặn dò của đại phu giúp hắn rèn luyện đôi chân, học cách khập khiễng đi lại và luyện tập bắn cung.
Những khi vấp ngã trong sân, hắn luôn nghi ngờ Thẩm Diên đang đùa cợt hắn, nghi ngờ Thẩm Diên không muốn giúp hắn báo thù, mà chỉ muốn nhìn hắn trở thành trò cười cho thiên hạ.
Ban ngày hắn đối với Thẩm Diên lạnh lùng cay nghiệt.
Ban đêm lại cần Thẩm Diên ở bên cạnh mới ngủ được.
Mới đầu Thẩm Diên chỉ phải thức đêm để thay thuốc cho hắn, cùng với hai thị nữ thay phiên nhau canh giữ hắn.
Thế nhưng không biết tại sao, bên cạnh chỉ cần không phải là Thẩm Diên, hắn sẽ ngủ không được, hôm sau tính tình lại càng thêm nóng nảy.
Sau đó Thẩm Diên không còn cách nào khác, đành phải ngủ cùng hắn mỗi ngày.
Thẩm Diên vì quá mệt mỏi, ban đêm mơ mơ màng màng thay thuốc, để dỗ dành hắn ngủ, lại mơ mơ màng màng ngân nga vài câu.
Ban đầu là tiếng phổ thông, y ngân nga một hồi liền hát ra giọng địa phương, đặc sệt làn điệu xứ Ngô, chữ chồng lên chữ nào ánh trăng sáng, nào sao trên trời, sau đó lại tiếp tục ngân nga ca dao quê hương.
Hát đến khi sao trời sáng tỏ, dần dần không còn động tĩnh.
Hắn chăm chú nhìn y thật lâu, không biết tại sao lại vươn tay ôm lấy y.
Eo nhỏ gầy gò, làn da tái nhợt, nhưng lại khiến các đường nét trên khuôn mặt càng thêm tuyệt mỹ, khiến người ta nhịn không được muốn chạm vào.
Thẩm Diên bị hắn làm cho tỉnh ngủ, giãy dụa bảo hắn cút đi.
Nhưng hắn lại dùng một tay ấn hai cánh tay của y lên đỉnh đầu, nhìn y vùng vẫy như cá nằm trên thớt.