Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 14

Edit: Gấu Gầy

Mưa xuân đến rồi đi rất nhanh, Vệ Toản chợp mắt chưa được hai canh giờ, đã nghe thấy xa xa có tiếng la hét ầm ĩ, hình như trong chùa có ai đó, bèn bật dậy.

Đẩy cửa ra, bên ngoài trời quang mây tạnh.

Trùng hợp thay, cửa phòng bên cạnh cũng \”cạch——\” một tiếng mở ra.

Hắn đưa mắt nhìn, Thẩm Diên dường như cũng đang buồn ngủ, mái tóc đen tuyền được buộc lỏng lẻo, người khoác áo choàng, mở cửa nhìn xung quanh.

Vừa nhìn, liền chạm mặt với hắn.

Hắn nhớ tới chuyện tối qua, theo bản năng nhìn chằm chằm Thẩm Diên, ngay cả bản thân cũng không biết đang muốn đọc cái gì qua sắc mặt y.

Chỉ là Thẩm Diên không hề mở miệng.

Trong sương sớm ẩm ướt, bên ngoài có thị vệ báo lại: \”Hình như là người của quan binh, họ đến làm việc.\”

Hắn cười nói: \”Trời vẫn còn chưa sáng, ngươi trở về ngủ thêm một lát đi.\”

Thẩm Diên đứng yên nhìn hắn hồi lâu, ý tứ không rõ nói: \”Bọn họ lát nữa sẽ tới hỏi chuyện, ta chờ bọn họ.\”

Quả nhiên không lâu sau, liền có tiếng bước chân vội vàng, mấy quan binh cùng tiểu hoà thượng đi tới, cầm đầu là một vị thống lĩnh trẻ tuổi.

Có lẽ đã sớm nghe nói trong chùa có người của Tĩnh An Hầu phủ, nên hắn cẩn thận hơn nhiều, nhìn thấy Vệ Toản liền tươi cười chắp tay nói: \”Tiểu Hầu gia, Thẩm công tử.\”

Vệ Toản cười hỏi: \”Đại nhân đến đây có việc gì sao?\”

Thống lĩnh kia đi tới, thấp giọng nói: \”Đúng vậy, hôm qua phủ doãn nhận được tin tức, nói…. Nói Thánh thượng đang tìm khôi giáp được giấu ở một nơi bỏ hoang ngoài thành.\”

Thẩm Diên nghe hai chữ khôi giáp, đầu ngón tay khẽ động.

Thống lĩnh tiếp tục nói: \”Hiện giờ đã tìm thấy khôi giáp, nhưng trong toà nhà hoang kia không có lấy một bóng người, trong rừng hình như có dấu vết đánh nhau, cho nên theo lệ bọn ta phải điều tra bên ngoài thành, khách hành hương tại chùa Vạn An đương nhiên cũng không tránh khỏi việc tra hỏi.\”

\”Bọn ta chỉ làm theo lệ, kính xin nhị vị đừng trách.\”

Thẩm Diên nhẹ giọng hỏi: \”Điều tra chuyện này, Vệ Cẩm Trình – Vệ đại nhân có tới đây không?\”

Người nọ giật mình, liếc nhìn Vệ Toản, rồi mới thấp giọng nói: \”Thẩm công tử có điều không biết, Vệ đại nhân đêm qua ra khỏi thành, có lẽ là tới điều tra chuyện khôi giáp này, nhưng đến nay vẫn chưa quay về, bọn ta đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi.\”

Vệ Toản dựa vào cửa ngáp một cái, hắn cảm thấy Thẩm Diên như có như không đang nhìn mình.

Tối qua mưa xuân suốt đêm, mái hiên còn nhỏ nước tí tách, hắn dựa cửa nói: \”Nếu có tin tức, xin báo với Hầu phủ một tiếng, để cha mẹ ta an lòng.\”

Thống lĩnh chắp tay, nói: \”Đây là chuyện đương nhiên.\”

Ngay sau đó, thống lĩnh bắt đầu hỏi: \”Đêm qua hai vị ở trong chùa sao? Có từng ra ngoài không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.