Edit: Gấu Gầy
Ngồi trong tĩnh thất của chùa, Vệ Toản hít vài hơi khí lạnh đầu xuân, vành tai dường như có chút nóng lên.
Ngày xưa hắn từng nghe mẫu thân nhắc tới, mẫu thân Thẩm Diên là mỹ nhân nổi danh Giang Nam, phụ thân y cũng có danh tiếng \”Ngọc Lang\” ở kinh thành, cho nên mới sinh ra Thẩm Diên dung mạo đẹp như vậy.
Chỉ là hắn từ trước đến nay không thèm ngó tới.
Nhưng lúc Thẩm Diên ngủ say trong lòng hắn, xe đang đi trên đường núi, khi hắn vén rèm lên ngắm cảnh, ánh nắng xuyên qua cành cây, in trên mặt Thẩm Diên những đốm sáng nhỏ.
Khi đó tiểu bệnh tử đang nặng nề dựa vào lòng ngực hắn, ánh mặt trời chói chang khiến hàng lông mi của y run lên, dường như oán giận kêu một tiếng \”Tri Tuyết\”.
Hắn liền nghĩ, gọi Vệ Kinh Hàn không dễ nghe hơn sao, hay gọi Vệ Tri Tuyết cũng không tệ.
Phục hồi tinh thần lại, mới thấy vớ va vớ vẩn.
Hắn ngồi xoa tai một hồi cho tỉnh táo, rồi kêu Tùy Phong tiếp tục bẩm báo.
Tùy Phong đưa cho hắn một bức thư, nói: \”Đây là bức thư do Đại lão gia đích thân viết.\”
Hắn \”hừ\” một tiếng, tay này cầm bánh ăn, tay kia lưu loát mở thư, bên trong chính là chữ viết của Vệ Cẩm Trình.
Mấy dòng đầu nói, hiện giờ Thánh thượng tức giận chuyện khôi giáp bị trộm cắp, quần thần cũng hoảng sợ, nhất định phải điều tra sâu, nhưng nếu điều tra sâu, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến rất nhiều người.
Dòng tiếp theo uyển chuyển viết, Điện hạ nguyện ý viết thư đến đây, thần thụ sủng nhược kinh, nếu Điện hạ có cách giải quyết vấn đề, thần tất nhiên sẵn lòng cống hiến sức lực.
Nhìn lại đầu thư: An Vương kính cẩn.
Lập tức bật cười.
Quả nhiên, cá đã cắn câu.
Kiếp trước cũng từng xem vở kịch hay này rồi, Binh bộ thanh tra, vô tình phát hiện khôi giáp bị trộm, khiến cho Hoàng đế tức giận.
Nhưng sau đó, không ai phát hiện ra An vương chính là kẻ phía sau.
An vương nuôi dưỡng tử sĩ, tàng trữ khôi giáp, ngày đêm chuẩn bị cho ngày đoạt ngôi.
Hắn từng nhận và làm công việc này.
Nhưng hắn chỉ đuổi kịp một đám tử sĩ, bọn chúng bị hắn bức đến đường cùng, liền cắn thuốc độc, để lại xác chết rải rác khắp nơi.
Bây giờ nếu chỉ dựa vào Vệ Cẩm Trình để điều tra An vương, chỉ sợ không có kết quả.
Nhưng hắn thêm chút dụ dỗ, lại rất dễ dàng.
Thư của An vương tất nhiên cũng là giả, chính Vệ Toản đã bắt chước chữ viết và con dấu của An vương, rồi ném cho lão một cành ô liu.
Hắn dụ dỗ lão, nói rằng những gì Vệ đại nhân hiện giờ đang điều tra liên quan đến rất nhiều người, muốn gặp mặt thảo luận —— kiếp trước những công việc này đều do Thẩm Diên làm, hiện giờ tìm người làm thay, vẫn phải hao tổn không ít sức lực.