Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đố Liệt Thành Tính [Edit] – Hình Thượng Hương - Chương 11

Edit: Gấu Gầy

Suốt dọc đường, ban đầu Thẩm Diều kiên trì không ngủ, nhưng cuối cùng, có lẽ bởi vì ban đêm đọc sách hơi lâu, nên cũng thiếp đi.

Tỉnh Thần hương kia cũng không biết là tỉnh cái gì nữa.

Giấc ngủ chập chờn, y chìm vào giấc mộng đứt quãng, trong lúc mơ màng, y bỗng giật nảy mình, lò sưởi tay suýt nữa rơi xuống đất, mơ hồ có bàn tay đỡ nhẹ sau gáy, cầm lấy sách và lò sưởi tay y đang ôm, y liền an tâm say giấc.

Đến khi tỉnh lại, dường như nghe thấy ai đó đang nhỏ giọng nói chuyện.

\”Vệ Cẩm Trình đã trả lời thư.

Ngày mai… Ra khỏi thành…\”

Y mơ mơ hồ hồ khẽ hừ một tiếng, xoa xoa mí mắt.

Âm thanh bị cắt đứt.

Y ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc của Vệ Toản, còn Tuỳ Phong thì đang đứng cách cửa sổ, dùng âm thanh cực nhỏ bẩm báo tin tức, thấy y tỉnh lại liền im miệng.

Thẩm Diên lập tức trợn to mắt.

Chết tiệt, sao y lại ngủ trong lòng Vệ Toản?!

Vệ Toản trong mắt hiện lên ý cười, hai tay vẫn còn vòng qua vai y, nhẹ nhàng ấn đầu y cố định lại, giống như hai người đang âu yếm ôm nhau ngủ, hay là Vệ Toản vẫn luôn ôm y như vậy —— tư thế trước khi ngủ của y đâu phải thế này.

Y mặt không đổi sắc ngồi dậy, phát hiện xe ngựa đã dừng lại, bên ngoài chính là chùa Vạn An.

Liền nghe Vệ Toản nói: \”Đã đến một lúc rồi, thấy ngươi còn ngủ, nên ta mới bảo Tùy Phong bẩm báo tin tức.\”

\”Ta đi xuống trước, ngươi vừa mới tỉnh, ở trên xe thêm một lát đi, tránh bị cảm lạnh.\”

Thẩm Diên làm như không có chuyện gì xảy ra, bình thản nói \”Được\”.

Y không còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào Vệ Toản.

Chỉ đang mài răng ken két.

Hơi nóng từ lò sưởi chân bốc lên.

Vệ Toản còn nhét cái gối mềm con thỏ vào lòng ngực y, nói một tiếng cảm ơn.

Đợi Vệ Toản đi rồi.

Y mới lạnh giọng hỏi Tri Tuyết: \”Sao ngươi không đánh thức ta?\”

Tri Tuyết ấm ức nói: \”Tiểu Hầu gia không cho.\”

Công tử nhà mình ngủ một giấc liền ngủ vào lòng người ta.

Nàng rất muốn giúp một tay, nhưng tiểu Hầu gia cứ ngồi ở đó.

Khi đó, tiểu Hầu gia còn ra hiệu bảo nàng im lặng, rồi đem người ôm vào trong lòng —— ai mà dám đánh thức y chứ?

Thẩm Diên ngồi nhìn cái gối mềm con thỏ kia nửa ngày, mặt không biến sắc, hung tợn nhéo lỗ tai một cái.

Không biết tránh né, đồ ngốc.

Khi vào chùa Vạn An, bọn họ được mời nghỉ ở tĩnh thất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.