Edit: Gấu Gầy
Cả đêm Vệ Toản lăn qua lộn lại khiến Thẩm Diên không ngủ được, cả hai kiếp hắn đều chưa từng thành thân, lần đầu vào hỉ phòng, dù sao cũng phải ăn cho đủ vốn với tiểu bệnh tử.
Sáng sớm hôm sau, hắn tự khoác xiêm y rửa mặt, tinh thần phơi phới, gọi người chuẩn bị nước, hâm nóng cháo và điểm tâm.
Thị nữ vào phòng, nhìn thấy hỉ phục đỏ thẫm rơi đầy đất, hỉ chúc đã cháy hết, cao mỡ rượu cưới cũng vương vãi, gấm vóc lộn xộn, màn trướng sinh hương, Thẩm trạng nguyên bị cướp về còn đang ở trong giường, không biết tình trạng thế nào, nhất thời trong lòng bồn chồn đánh trống.
Tiểu Hầu gia ăn mặc giản đơn, tinh thần sảng khoái đứng dậy rửa mặt, phân phó: \”Đi xem Lâm đại phu đã thức chưa, bảo ông ấy lát nữa đến bắt mạch.\”
Thị nữ giật mình, hồi lâu mới đáp: \”Vâng.\”
Thầm nghĩ đến mức phải gọi đại phu, chuyện này xem ra không ổn.
Vệ Toản lau mặt sạch sẽ, thấp giọng chậm rãi nói: \”Nếu hắn không gọi thì đừng làm phiền hắn, để hắn ngủ thêm một lát.\”
\”Sau này, các ngươi phải coi hắn là chủ nhân trong nhà.\”
Thị nữ cúi đầu đáp \’vâng\’.
Thông thường, nếu Vệ Toản không có việc gì làm, buổi sáng sẽ luyện thương rồi đi ăn cơm.
Thế nhưng lúc này xiêm y đã mặc xong, hắn lại luyến tiếc không muốn ra ngoài.
Vừa nghĩ tới hôm qua mới thành thân với Thẩm Diên, trong lòng giống như có mấy con thỏ vui vẻ nhảy nhót, khóe miệng cong lên, không đè xuống được.
Hắn bảo thị nữ ra cửa, sau đó trở lại giường, cúi đầu nhìn Thẩm Diên trong màn đỏ đang mơ màng ngủ, cuộn tròn như một con vật nhỏ, trên lưng trắng như tuyết loang lổ vết đỏ. Hắn vừa thò tay vào chăn, Thẩm Diên liền cau mày hừ nhẹ vài tiếng, rụt vào trong không chịu cho hắn chạm vào.
Không biết do Thẩm Diên xuất thân từ vùng sông nước hay do mẫu thân hắn nuôi dưỡng y quá tốt, nuôi đến da thịt mịn màng, chỗ nào cũng vừa tay, gấm vóc đỏ thẫm càng tôn lên làn da trắng nõn.
Hắn cảm thấy mọi thứ đều đẹp đẽ, mọi thứ đều đáng yêu.
Không nhịn được nữa, hắn ôm y vào lòng cọ cọ hồi lâu, chọc cho Thẩm Diên cắn hắn một cái, mơ mơ màng màng tức giận nói: \”Ngươi còn chưa xong sao?\”
Hắn biết Thẩm Diên chỉ ngủ được mấy canh giờ, hiện giờ vô cùng bực bội, liền dỗ dành y: \”Xong rồi xong rồi, ngươi ngủ tiếp đi.\”
Nói xong thì ngồi dậy.
Lúc ngồi dậy đắp chăn cho Thẩm Diên, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy trên mắt cá chân y có một vết đỏ.
Chắc là đêm qua Thẩm Diên chịu không nổi muốn chạy trốn, bị hắn nắm mắt cá chân kéo về, hắn sợ Thẩm Diên bỏ chạy, nên mới nắm chặt không buông.
Sức lực của hắn trước giờ rất lớn, nhất thời không kiềm chế được, nắm chặt y đến mức hằn lên vết đỏ, đến giờ vẫn chưa tan.