\” Chào em , chị tên là Thanh Lam , hai mươi ba tuổi , mong em chỉ dạy chị nhiều thứ hơn nữa nhé ! \”
Cô gái tuổi đôi mươi vừa mới vào đội du kích tiến lại chào hỏi tôi
\” Chào chị , em tên Tú Uyên , mười tám tuổi \”
\” Trẻ quá nhỉ ? Sao em không ở nhà mà vô đây ? \”
Khi tôi giới thiệu bản thân mình xong thì chị ấy ngạc nhiên khi tôi còn quá trẻ
\” Tại em không chịu nổi cái cảnh bọn giặc cướp của bắt nạt nhân dân mình nên em mới xung phong vô đây \”
Giới thiệu qua đôi nét cô gái tên Lam này thì chị ấy có nước da khá trắng , ngũ quan hài hòa , tóc thắt bím xinh xắn , vóc dáng thì lùn hơn tôi khoảng một cái đầu và khá mảnh khảnh
Tôi thì có nước da ngăm vì tôi đã vô đội thanh niên xung phong cũng được một năm , đi đây đi đó , khi thì vác đạn cho bộ đội khi thì đi san lấp hố bom nên làm sao mà tôi trắng cho nổi . Như tôi đã nói thì tôi cao hơn chị Lam khoảng một cái đầu , nhờ chiều cao ấy mà tôi làm việc đôi lúc cũng không thuận tiện lắm , tôi có mái tóc ngắn ngang cổ , thường thì tôi sẽ cột lên chứ không bao giờ xõa
\” Vậy giờ chị đi với tôi ra chợ mua ít thức ăn đặng nấu bữa trưa cho các anh bộ đội ha \”
Trời cũng đã gần trưa nên tiện tôi rủ chị Lam đi cùng
\” Tuân lệnh ! Để chị đi lấy giỏ rồi mình cùng đi hén \”
Chị Lam giơ tay lên chào nghiêm rồi thì chị ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp lấy giỏ đi chợ
Tuy chị Lam lớn hơn tôi bốn tuổi nhưng trông tôi chững trạc hơn chị ấy nhiều , đôi lúc tôi còn không biết có phải tôi là em của chị không nữa
Chị Lam xách giỏ lon ton chạy ra nắm lấy tay tôi rồi cùng đi ra chợ
Mà lúc đó hình như tim tôi lỡ một nhịp thì phải
Ra tới chợ thì tôi phân ra nhiệm vụ của mỗi người
\” Chị đi mua thịt lợn với ít trái cây nha , còn em thì đi mua rau với ít trứng gà \”
Nói xong tôi móc tiền ra đưa cho chị
\” Chị sẽ làm tốt nhiệm vụ em giao ! \”
Nhìn chị Lam chạy đi mà tôi thấy dễ thương vô cùng nhưng trước tiên tôi phải hoàn thành nhiệm vụ đã
Khi tôi mua xong thì tôi lại cổng chợ để chờ chị , được một lúc thì tôi thấy chị đi từ trong sạp bán thịt ra , thấy tôi thì chị nở một nụ cười tươi như hoa rồi chạy đến phía tôi , tôi tự hỏi sao lại có một người tràn đầy sức sống như vậy , không như tôi , lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh như băng sát khí xung quanh , mấy anh bộ đội còn không dám chọc tôi nữa nên mười chín tuổi đầu không có một mảnh tình vắt vai
\” Em định nấu món gì dạ ? \”
Vừa đi chị vừa hỏi tôi
\” Em không có nấu , người nấu là chị Thu \”
\” Ra là vậy \”
Nghĩ tới chị Thu có mình ên mà bộ đội thì mười mấy hai mươi người , tôi quay sang hỏi chị Lam