Đn[Tr-Izatake]Runaway – Phiên ngoại tháng 12. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Đn[Tr-Izatake]Runaway - Phiên ngoại tháng 12.

  Hôm đó, hắn ta đã không tin vào ông già Noel.

\”Michi!!\”

\”Hửm? Iza-nii?\”

  Đứa trẻ nhỏ với đôi mắt xanh bất ngờ nhìn người nọ, trong tiết trời se lạnh của tháng 12. Sắp đến Giáng Sinh rồi nhỉ?

\”Michi! Em định ước quà gì vậy?\”

\”Ưm…em không biết nữa…?\”

  Cậu bé với mái tóc đối nghịch với màu tuyết, cổ choàng chiếc khăn len đỏ, chóp mũi hơi hồng hồng, môi nhỏ mấp máy mà thở ra làn khói nhẹ. Hắn nhìn người trước mặt yêu chiều. Em bất giác chìm vào đôi mắt tím ấm áp của hắn. Đôi mắt tím long lanh trong đêm lạnh, sáng hơn cả những ánh sao, cùng màu tóc hoà vào nền tuyết.

  Em cầm cục tuyết nhỏ, đứng cạnh gốc cây thông cao lớn rồi đặt lên một cục tuyết gần đó. Một người tuyết nhỏ xinh cùng với khuôn mặt làm từ những hòn đá nhỏ.

\”Em đang làm gì vậy?\”

\”Đó là em đó.\”-Cậu ngây ngô cất tiếng. Bên cạnh những người tuyết em vừa làm còn có 2 người tuyết lớn hơn một chút, có lẽ đó là cha mẹ em.

\”Vậy sao? Đáng yêu thật nhỉ?\”

   Hắn mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, cậu bé bỗng dưng né tránh. Tim hắn bỗng hụt một nhịp.

\”Mồ~ Mẹ bảo em là con trai, không được để người ta xoa đầu. Em phải mạnh mẽ lên!!\”

Hắn im lặng mỉm cười…

\”Thật là muốn giết chết mẹ của em đấy…\”
\”—za-nii\”

\”Iza-nii-san!!\”

  Choàng tỉnh khỏi suy nghĩ vừa rồi, hắn nhìn em bé trước mặt bản thân, thầm nghĩ thật dễ thương. Khiến cho trái tim người ta phải điêu đứng mà…

  Hắn bỗng bế em lên tầm tay, hôn vào má em cái chụt.

\”Em không được để người khác xoa đầu, chỉ được để mình anh xoa đầu thôi được không?\”

  Takemichi chớp chớp đôi mắt xanh, em mỉm cười ngộ nghĩnh, một nụ cười trong sáng, ấm áp hơn cả ánh sáng của chiếc lò sưởi đêm đông. Em bỗng thơm vào má hắn một cái.

\”Em sẽ chỉ moa một mình Izana-nii-san thôi!!\”

  Hắn có chút bất ngờ, nhưng lại đắm chìm vào sự ngọt ngào không ngớt ấy, cảm giác tim hắn tan chảy, hắn cảm nhận rõ nhịp đập trái tim mình đang nhanh hơn bao giờ hết. Nếu em ấy đã tuyên bố thế? Có phải đã hoàn toàn là của hắn không?
  Hắn là hàng xóm của em, khi hắn bắt đầu nhận thức được, đôi mắt hắn luôn chú ý tới đứa trẻ sơ sinh hắn luôn hay thường gặp, quả thực là một đứa trẻ xinh đẹp…

  Gia đình của em cũng chẳng mấy hoà thuận, cha mẹ em luôn bỏ em ở nhà một mình mỗi ngày, hoặc đưa em gửi nhờ đến nhà hắn. Cũng chính vì vậy mà từ một lúc nào đó, người duy nhất gần gũi với em chính là hắn. Có thể em coi hắn là một người anh trai…nhưng hắn thì không bao giờ như thế.

Lại choàng tỉnh sau những suy nghĩ vu vơ, khi hắn nhận ra thì cũng là lúc hắn và em cùng xây xong một chiếc nhà bằng tuyết to lớn. Em vui vẻ chui đầu vào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.