Tiếng súng vang dội cả đất trời, khiến người xung quanh quay cuồng trong sợ hãi, chỉ là một tiếng súng duy nhất mà lại khiến người như Kakuchou sợ hãi như vậy…
\”Izana!\”
Hắn quay phắt lại, gân trán nổi lên mà nhìn đến phía người đã nổ súng.
Kisaki không cảm xúc nhìn về phía trước, hắn giờ cũng chẳng phân biệt đúng sai nữa.
Takemichi chết rồi mà?
Tại sao…cậu ta vẫn được yêu thương đến thế?
Không…cậu ta chết là hắn ta có thể dành lại được Hina rồi mà…
Nhưng…hắn vốn có muốn…cậu ta biến mất đâu?
Bỗng dưng giọt nước mắt hắn chảy xuống, khuôn mặt bị đấm đến máu chảy đầy mặt, hắn giờ chẳng biết bản thân làm sai hay đúng nữa…
Vốn dĩ chỉ là muốn cậu ta sống trong đau khổ thù hận, muốn những người xung quanh cậu ta biến mất mà để cậu ta dần chìm vào trong bóng tối…
Nhưng có lẽ…vốn dĩ cậu ta đã luôn ở bóng tối rồi…
Này, mày có yêu Hina nhiều như tao không?
Không.
Tình cảm này…khiến trái tim hắn đau đớn…
Khi người con gái kia mở to mắt ngỡ ngàng trước tiếng súng của bản thân hắn, khi cô ấy đau đớn nhìn cho hai con người chìm trong vũng bùn trước mặt.
Cô ấy vẫn vĩnh viễn không hướng mắt về hắn…
Trước mắt hắn bỗng dưng có người che chắn phía trước, Hanma đổ mồ hôi mà cười khẩy, hắn quay ra phía sau.
\”Tao càng không thể hiểu được những hành động này của một tên thiên tài như mày…\”
Tại sao? Lại làm cái việc ngu ngốc như thế này?
Kakuchou chạy đến bên Izana, chỉ thấy người này vẫn đứng vững mặc dù chiếc áo phông trắng bên trong đã nhuốm một mảng đỏ, trong đôi mắt đỏ rực của hắn chứa đựng tia sợ hãi, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống lúc nào không hay…
\”Izana…Izana…mày đừng vứt bỏ kẻ hầu cận này như thế…\”
Hắn đã cố gắng biết bao nhiêu, đã tuyệt vọng biết bao nhiêu khi bất lực đứng nhìn nhà vua bước đi trên con đường cô độc, như một tấm khiên mạnh mẽ không thể phá vỡ…
Nhưng trong mắt hắn chỉ là đứa trẻ chưa lên 10 ngã trong nền tuyết trắng trước cửa cô nhi viện ấy…cậu ta với đôi mắt đẫm nước mà ngước về sau nhìn hắn trong vô trọng như cố nói rằng…ánh sáng của cậu ta đâu mất rồi…?
Đứa trẻ nhỏ ấy đứng trước hắn, đôi mắt tím mệt mỏi như muốn khóc oà, chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ nhỏ hơn 3 tuổi như hắn lúc đó…
Rồi đến một thiếu niên nhỏ, lạnh lùng với đôi vai run rẩy trong trại cải tạo. Cô đơn đến mức chỉ im lặng run rẩy ngồi một chỗ, chỉ im lặng trong cái góc phòng tối mịt…
Khi hắn bước đến, đứng trước mặt người thiếu niên chỉ biết vùi mặt vào hai bên đầu gối mà im lặng kia. Đôi mắt tím ấy lại nhạt nhoà mất đi một màu sáng, chỉ có sự mệt mỏi và giam cầm bởi thời gian đang khiến trái tim cậu ta chết dần.