Vì sắp được đi đến ngôi trường mới,vì gần nhà nên Natsume đã chọn trường sơ trung Mizo để Takemichi có thể theo học một cách dễ dàng.
Lần đầu đi trên con đường ngoài mà không có một nguy hiểm, Take cũng có đôi chút cảnh giác. Cậu đi đến ngôi trường mới của mình, cuộc sống học sinh của cậu sẽ bắt đầu từ nơi này. Cậu tự hỏi rằng có thể thoải mái không, cuộc đời của mình.
Bước vào cổng trường, có khá nhiều người cao hơn cậu,cảm giác như bản thân bị suy dinh dưỡng vậy. Có lẽ phải ăn nhiều hơn một chút thôi.
Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người vậy, Take có chút ngượng nhưng cậu vẫn cố vào đến lớp học. Vì được Natsume dạy những kiến thức cơ bản, căn bản Take cũng có hiểu và đậu được vào một lớp thường, cậu cũng chẳng muốn bản thân khá giỏi gì.
Người bàn trên của cậu là một cậu trai với mái tóc đỏ tía, trông thật sự khá giang hồ. Lần lượt mọi người đứng dậy giới thiệu về bản thân mới biết rằng cậu ta tên là Sendo Atsushi. Người bàn bên của cậu trông khá là hiền, có vẻ cậu ta là một người không biết đánh nhau.
\”Mày! là Takemichi đúng không? Tao là Yamamoto Takuya, xin giúp đỡ nhau nhé!\”
\”…Xin được giúp đỡ\”
Vì ngồi sát cửa sổ cuối phòng, ngoài Takuya và người bàn trên thì cậu cũng chẳng bắt truyện được với ai. Anh bạn bàn bên bỗng dưng mở lời muốn được làm quen, Take chỉ ngập ngừng rồi đồng ý. Dù sao đi học cũng cần có bạn bè, mình đây không nên bản thân cô lập được.
Tính ra Takuya cũng hiền lành, cậu ta dễ bắt chuyện, còn hoà đồng nên Take cũng chấp nhận, cậu cũng muốn làm bạn với người bàn trên nữa…
\”Ừm…cậu ơi, là Sendo Atsushi đúng không? Hân hạnh được làm quen nhé!\”
Thấy người bàn dưới chìa tay ra như muốn làm bạn, cậu cũng chẳng nói năng gì, người này có vẻ là có tính tình khá hiền lành, không có chút cảnh giác liền bắt tay lại người đó. Có lẽ rằng hắn đây có bạn mới rồi nhỉ.
Giờ ra chơi, Takuya cũng có làm bạn với Atsushi, hắn cũng chẳng ghét bỏ gì mà cùng làm bạn. Takuya dẫn hai người đi gặp bạn thân của hắn, tên là Yamagishi Kazushi thì phải, nghe Takuya kể thì cậu ta như một cuốn bách khoa về bất lương vậy, gì cũng biết.
Thấy một chàng trai trông cũng trạc trạc cao bằng cậu, mái tóc màu nâu cùng chiếc kính đỏ, cậu ta đang đứng với một tên khá cao, có vẻ cũng là bạn mới của cậu ta, trông có chút bắt mắt thật.
Hừm, đã gặp nhau rồi thì cũng thành bạn bè với nhau chứ nhỉ. Nhìn thấy mái tóc của các bạn màu mè các kiểu, chẳng biết có phải nhuộm để bắt trước làm bất lương hay gì không…
Nhuộm? Sao cậu không nghĩ ra cái này sớm hơn nhỉ!
Về đến nhà, Take liền chạy vào trong mà dọn dẹp nhà cửa, coi bộ hôm nay cậu cũng có bạn mới rồi, tận 4 người cơ đấy. Sau khi cởi đồng phục và mặc những chiếc áo hằng ngày mà Natsume đã mua cho, có lẽ cô ấy cũng quá tâm lý rồi ấ chứ, tiếc rằng cô chẳng vấn vương hay tiếc yêu một cuộc tình nào cả.


