Đn[Tr-Izatake]Runaway – Chương 48. Chạm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Đn[Tr-Izatake]Runaway - Chương 48. Chạm

  Cậu hét lớn, đầu đau như búa bổ, máu mũi không dừng mà cứ thế chảy xuống nhưng vẫn gắng đứng khựng lại mà cố nhìn rõ.

   Ôi…

  Chàng trai của cậu…anh lớn lên thật xinh đẹp, với đôi mắt tím luôn dịu dàng trong mờ ảo ấy, mái tóc trắng tuyết yêu thích của cậu ấy bay trong gió…

  Người con trai cậu coi như cả thế giới, là ánh dương của cuộc đời bạc bẽo này…cậu không thể quên anh ấy được, nụ cười hiền dịu chỉ dành riêng cho cậu ấy, vòng tay rộng lớn như ôm chầm cả người cậu vào trái tim hiền hoà ấy…

  Anh ấy…

  Anh…

  …Liệu có yêu em không…?

  …Khi thế giới này…không còn cần em nữa…?

  Hắn ta đứng hình, đôi mắt tím bỗng mở to, nụ cười ngượng ngạo đó từ bao giờ đã đông cứng, tim hắn hụt một nhịp như ngừng thở, tự như có một thứ gì đó ngăn mọi mạch máu của hắn, khiến cơ thể hắn bỗng đau đớn, cảm giác đau đớn ấy từ đầu của trái tim lan rộng đến khắp cơ thể…

  Đã bao năm rồi?

Giọng nói của em…

  Bao lâu rồi?

Nụ cười của em…

  Em ấy…

  Thời gian của hắn chậm quá…như trôi qua hàng thế kỉ…

  Hắn ép sự đau đớn lan rộng đến tâm trí, ép bản thân ngẩng đầu lên, đôi mắt tím của hắn chạm mắt đôi mắt xanh ấy, đã bao lâu hắn luôn tưởng tượng…Chân hắn run run, tay hắn cứng đờ, đôi mắt hắn mất đi tiêu cự, mái tóc trắng bay phất phơ trong gió.

\”Izana!\”

  Thiếu niên nhỏ xinh với mái tóc vàng ánh, đôi mắt xanh trời nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt em nhíu lại như chịu đau đớn đến kinh khủng, hắn muốn gọi lớn tên em nhưng cứ nghẹn lại nơi cuống họng…

  Em ấy…em ấy ở đây…ngay trước mặt hắn…

  Mà…tại sao…em lại trông như thế…

\”Trả đây!! Trả em ấy đây!!!\”

  Toàn thể mọi người giật mình, chưa từng ai thấy hắn mất bình tĩnh đến thế…

   Cũng chính là…bản thân hắn chưa từng bao giờ cảm thấy đau đớn như thế…

  Hắn đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần, khi hắn gặp em, một thiếu niên mang nụ cười của nắng… hắn sẽ ôm em vào lòng, khiến em chìm vào hơn ấm hắn cố gắng gom đến mà khóc oà…

  Hắn sẽ ngã vào lòng em, hắn sẽ run rẩy sợ hãi, hắn muốn em an ủi hắn, hãy dỗ dành hắn…

  Rằng hắn…cô đơn lắm…bạn bè ở bên nhưng trái tim hắn như bị khoét thủng một lỗ vậy, không lấp đầy được…nó cứ càng lan rộng…càng lớn dần…khiến trái tim hắn đau đớn…

  Mà tại sao chứ…khi một người cô đơn như hắn đối diện với em, trái tim hắn, mọi vết thương trong hắn cứ nhói đau đến tận xương tuỷ, đau nhức cả thân thể hắn, khiến trái tim hắn như đang rỉ máu…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.