Đn[Tr-Izatake]Runaway – Chương 47. Gọi tên anh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Đn[Tr-Izatake]Runaway - Chương 47. Gọi tên anh.

  Hắn nói lớn, tiếng thịch trong lòng những người Touman bỗng dưng lại có lại, như mong rằng người kia…

   Làm ơn…đừng phải cậu ấy…

  Hắn gào khóc trong vô vọng, tiếng thút thít đến lạc cả giọng, sự đau đớn cứ dày vò hắn đến cùng cực…

\”Tao ổn…tao ổn mà…chỉ nghỉ một chút…\”

  Cậu ấy cứ thế mà ngất đi trong vòng tay hắn, vết máu như đang dần loang lổ rồi chảy đầy bàn tay nhỏ bé này…

   Nhanh lên…bệnh viện nữa…làm ơn…

  Tiếng khóc xé nát tâm can ấy khiến nước mắt Inui chảy dài…tại sao…lại luôn là cậu ấy…

  Kakuchou xách cổ Chifuyu lên, đấm vào một bên mặt khiến hắn ho ra máu, hắn ta khó chịu cau mày rồi hất văng hắn xuống đất.

\”Mày ồn quá!\”

  Chifuyu quặn người lại, đau đớn dày vò cứ thế tích tụ nhiều, hắn cứ thế mà khóc, nước mắt cứ chảy đầy trên khuôn mặt đầy vết bầm, sự đau đớn đến quằn quại khiến hắn không thể thở…

   Kakuchou lại bước đến, kéo cổ áo hắn lên một lần nữa…

  Nhanh lên…nhanh nữa…phải đưa cậu ấy vào bệnh viện…sẽ cứu được thôi…sẽ…

  Hắn giơ tay lên, đấm vào một bên mặt của Kakuchou, sức lực chẳng lớn lắm khiến đối thủ nhận ra hắn giờ yếu đến nỗi chẳng đánh người được nữa rồi.

  Kakuchou đập mạnh người này xuống nền đất lạnh, ánh mắt đỏ vô hồn nhìn xuống, khuôn mặt vô cảm mà giáng xuống cho cậu ta một cú đấm trời giáng khiến cho người kia đau đến chết đi sống lại…

  Rốt cuộc…mày đang chiến đấu vì điều gì.

  Tại sao…

  …Tại sao…

…Lại trông tuyệt vọng đến thế?

  Bọn hắn…đều là người hầu cận đứng bên nhà vua cả…đều đau đớn khi nhìn thấy người mà mình coi trọng nhất đang dần chết mòn trong sự đau đớn mà chẳng làm gì được…

  Mày…bấu víu vì cái gì chứ…

  Mày…tại sao…lại cố gắng đến thế…

    Izana…

  Tao…còn phải cứu anh ấy nữa…

  Chifuyu thất thần…mặc kệ khuôn mặt hắn đang dần bị biến dạng, mặc kệ sự đau đớn đang dằng xé cơ thể và đầu óc hắn, những cơn đau trời giáng cứ thế đánh xuống không cho hắn một chút lưu tình…

  Trong cơn mê man ấy…đôi mắt xanh ngọc của hắn phản chiếu khuôn mặt phía trên hắn…

  Đôi môi cắn chặt, vết sẹo lớn xẻ xuống một nửa khuôn mặt và…đôi mắt đỏ ngấm lệ ấy…rơi xuống gò má hắn như một hạt mưa nhẹ mờ ảo…

      Mày…có đau giống tao không…?

  Trong mờ ảo, Chifuyu ngước mắt đến Inui…nước mắt hắn rơi xuống, đau đớn mà thì thầm nhỏ…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.