Tiếng bước chân lại gần, dù nhẹ nhàng đến mấy cũng biết rằng người trước mặt hắn đang khập khiễng, hắn lảo đảo chân đứng phắt dậy. Cầm chiếc áo đã chuẩn bị sắn mà khoác vào người người này.
Hắn chạm vào da thịt cậu, thấy được cái lạnh của sự đau đớn, thấy vết máu vẫn chảy ra ở dưới chân, thấy những vết thương chằng chịt hiện rõ trên khuôn mặt, trái tim hắn thắt lại, xót không bao giờ hết.
Hắn choàng áo cho cậu, chiếc áo rộng lọt thỏm con người phía trong, lập tức bế bồng cậu lên…Hắn cảm thấy cơ thể cậu run lên đôi chút nhưng đã sớm trấn tĩnh lại. Có lẽ cậu đã trải qua một trận đả kích rất lớn…
Giờ nằm trong vòng tay hắn, cặp mắt cậu ấy lim dim lại, sự mệt mỏi đã hiện hữu trên làn môi khô khốc, trên ánh mắt mệt mỏi sau những ngày không gặp, hắn im lặng ôm người này vào lòng, như ôm từng mảnh thuỷ tinh đã vỡ, cứa sâu vào da thịt hắn…
Giờ đây cậu ấy trông thật nhỏ bé, đến nỗi hắn cũng chẳng tưởng tượng nổi…
Hắn bế cậu ấy lên xe, thật may trời mưa lúc này đã tạnh hẳn…
Bước vào trong căn nhà, mẹ hắn hốt hoảng khi thấy hắn đem một cậu nhóc đầy thương tích trở về, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nói với bà là hãy giữ kín chuyện này, cậu ấy chắc chắn tâm lí vẫn chưa tốt…
Bà gật đầu, nhìn cậu nhóc vẫn đang run lên bần bật trong lòng bàn tay con trai, lại thấy con trai mình đau đớn nhìn cậu nhóc dưới tay mình…bà im lặng…
Là một người rất quan trọng với con nhỉ?
Rằng sau khi cậu bạn thân nhất của con ra đi, con đã bỏ bữa mấy ngày liền, chỉ ăn Peyoung một mình trong phòng mà khóc nấc…
Con giờ đã ổn hơn…và đã tìm thấy thêm một người mà con cảm thấy yêu quý…
Mẹ cậu mỉm cười, vậy là được rồi.
Cô im lặng, giờ này đêm đã muộn rồi, cô tìm trong tủ chiếc hộp sơ cứu, đặt nhẹ vào phòng cậu con trai nhỏ nơi có con mèo đen quận tròn trong góc ngủ lim dim.
Chifuyu bước vào phòng, đặt cậu con trai nhỏ trên chiếc giường của riêng mình. Hắn ngó đến trước cửa phòng là một hộp y tế mẹ đã để sẵn…
Hắn im lặng, bước tới gần mà cẩn thận mở những bịch sát trùng, những mảnh băng mỏng ra mà quấn quanh bàn chân người này…cậu chân trần chạy trong ngày mưa lớn, chắc đau lắm…
Hắn làm mọi chuyện quá nhẹ nhàng, xoa xoa chiếc mắt cá chân đang sưng vù lên vì đau đớn ấy, người phía trên nhíu mày nhẹ hắn liền giật mình. Hắn thương xót cho người này, cậu ấy chịu nhiều thứ, chỉ là từ trong một khoảng khắc nào đó hắn đã coi người này thành một người bạn tri kỉ, thấy cậu ấy đau, hắn sẽ đau gấp ngàn lần.
Gỡ những vải băng mỏng trên người cậu ấy đã thấm ướt, hắn thay cho cậu ấy cái mới để dễ chịu hơn. Baji-san và hắn rất hay bị thương, nên hắn phải học cách băng bó một cách bài bản.
Hắn giở từng chiếc băng quấn ra, từng vết thương hiện lên càng khiến hắn đau xót, tim nhói lại quá nhiều lần, ở cạnh cậu ấy khiến hắn yếu lòng, khiến hắn trở thành một người dễ lo lắng…


