Sau khi được tặng chiếc xe do chính tổng trưởng và phó tổng trưởng của cậu làm cho, đối với Takemichi thì món quà này kì thực làm món quà đắt giá nhất cậu từng nhận được từ bạn bè.
Mikey gọi chiếc xe này là CB250T-hay còn được gọi với cái tên giản đơn là Bab. Đó là chiếc xe đôi với Bob của Mikey. Cậu cũng có thể nhìn thấy rõ nét mặt ửng hồng của người trước mặt khi giao chìa khoá cho cậu. Trông cậu ta ngốc nghếch như trẻ con, nhưng tình yêu cậu ta dành cho cậu lại rất thật thà trong sáng.
Dần chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng, Takemichi chẳng biết bây giờ đã qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết rằng bản thân đã tự thả mình vào sự dễ chịu của thời tiết, khi nó chuyển ấm dần và đã bước sang đầu xuân.
Dĩ nhiên trên cái vùng đất Nhật Bản, nơi phồn hoa đẹp đẽ này, cái lạnh của đông nó luôn là một lẽ thường tình, chỉ cần ấm áp một chút con người ta liền cảm thấy thoải mái.
\”Takemichi!\”
Tiếng gọi lớn phát ra từ phía sau khiến Takemichi choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
\”Trời vẫn còn lạnh lắm, sức khoẻ mày vốn yếu rồi, đừng ăn mặc mỏng manh như này.\”
Chifuyu có chút cau mày không thoải mái, cậu ta cởi chiếc áo khoác đen bản thân đang mặc sau khi đi nhận món quà do tổng trưởng đặc cách tặng riêng cho người này rồi choàng lên người cậu ấy.
Chifuyu mím môi, người này nói là mĩ nhân thì không phải, nhưng cái vẻ đẹp tuyệt hảo không rõ ràng này, với đôi mi rung rung trong gió se của buổi xế chiều, đôi mắt xanh nhìn ra xa một khoảng không chẳng rõ, cùng với tiếng xào xạc của những cây cỏ bám quanh chân. Cậu ấy đẹp một cách lạ lùng, cùng với ánh nắng chiếu qua những kẽ tóc của cậu ấy…đẹp đến mức người ta phải rung động.
Hắn từ bao giờ đã luôn hướng mắt về người này mà không rời một giây phút, tưởng chừng như thời gian đọng lại, những nhành hoa trắng của cây bồ công anh dại dột bay qua, cậu ấy lơ đãng trong từng giây phút, chẳng biết bản thân như nào, cuộc sống ra sao.
Có lẽ, gọi là hưởng thụ thì đúng hơn…?
Khi mà chìm quá sâu vào bóng tối, cậu ấy đứng ra ánh sáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa rụt rè vừa cố gắng cảm nhận sự hạnh phúc, đứa trẻ trước mắt hắn như thể đã trải qua hết mọi chuyện, kể cả những chuyện kinh khủng nhất mà người lớn còn chưa trải qua.
Cậu ấy giờ đây đang hưởng thụ sự sống ít ỏi của mình, cảm nhận từng giọt nắng chạm vào da thịt, người thiếu niên nhắm mắt lại mà cảm nhận sự ấm áp của nắng…
Chifuyu muốn chạm vào, nhưng ánh mắt hắn hiện lên sự mong manh dễ vỡ, một chàng trai động chút đã tan tành, một cậu bé chạm chút đã sợ hãi mà rụt rè lùi về sau. Vươn tay ra chạm vào cậu ấy, nhưng trong tay hắn chỉ có tư vị của gió thoảng qua.
\”…Không biết từ giờ mọi thứ sẽ chuyến biển như nào nhỉ?\”
Tiếng nói cất lên làm phân tán sự chú ý của cậu, đôi mắt xanh chậm chạp liếc nhìn sang bên, ánh mắt xanh vô hồn cùng đôi mi rung rung rũ xuống, khuôn mặt góc cạnh chéo của ánh nắng thêm phần nổi bật.


