Đn[Tr-Izatake]Runaway – Chương 36. Sự ám ảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Đn[Tr-Izatake]Runaway - Chương 36. Sự ám ảnh

  Mọi người đi qua những tên Hắc Long, tiến đến chiếc xe của mình, Chifuyu cầm áo bản thân mà mặc vào, hơi ấm của người kia vẫn còn đọng lại đôi chút, hắn mở chiếc ô vừa mới mưa ra rồi che cho người này.

  Lập tức bị một lực gạt phăng khiến chiếc ô rơi xuống đất, Mikey nhăn mày rồi quay sang Takemichi vẫy đuôi như một chú cún nhỏ.

\”Takemitchyy! Lên xe tao đi!!\”

  Draken đờ người, tên này tức là đang có ý định bỏ rơi hắn đấy! Hắn cau mày rồi nhìn sang con Impluse còn nguyên một chỗ trống kia rồi nhảy tót lên mặc kệ cái bất ngờ của tên đồng đội phía trước.

\”Không được, sức khoẻ của Takemichi dạo này yếu lắm!\”

  Chifuyu đứng chắn trước mặt người này, nghĩ gì mà cho người này đi moto vào đêm đông lạnh này chứ? Mọi công sức ủ ấm của hắn cứ thế mà bay đi ư? Hắn không đồng tình.

  Chợt một sức nặng đè lên lưng hắn, cộng sự của hắn đang úp mặt vào lưng mình, hắn nhất thời khó hiểu.

\”Takemichi?\”

  Hắn liếc người này xuống một chút, bỗng dưng thấy người nọ như vô lực mà sắp ngã nhào, hắn vô thức đỡ tay ra sau lưng người ấy.

  Chifuyu giật mình, người này từ khi nào người đã nóng như lửa đốt, làn da xanh xao thấy rõ, máu mũi cam chảy ra thành dòng ướt cánh tay áo của hắn.

\”Takemichi!? M-Mày-\”

  Mikey giật mình, chợt thấy chân người này khuỵu xuống, sau bóng lưng của Chifuyu, hắn liếc mắt một phát liền thấy người này đang không ổn. Tim hắn hụt một nhịp, nụ cười trên môi từ bao giờ đã biến mất, Mitsuya và Draken cũng dựng xe lại mà gấp gáp chạy đến.

\”Nóng quá! Phải làm sao đây?!\”

  Chifuyu bế cậu lên theo kiểu công chúa, người này chẳng biết từ bao giờ mà lại nhẹ như vậy, cậu có ăn uống đủ không thế?!

\”Lên xe đi, đến bệnh viện.\”

  Mikey im lặng trèo lên xe, Chifuyu cũng leo lên đặt người này ở giữa rồi cởi áo khoác đắp lên người này.

  Trên con đường đi, Chifuyu lo lắng không thôi, người trong lòng hắn trông quá mệt mỏi, muốn gọi cho người thân nhưng hắn nhớ ra là chẳng có số điện thoại của bố mẹ cậu ấy, may thay hắn vừa mới có số của Hina tuần trước nên gọi cho cô.

  Sau khi chia tay người hắn từng gọi là Boss, Inui chạy đến chỗ Takemichi nhằm muốn xin người này một việc. Nhưng đến nơi, trước mắt hắn là cảnh cậu ấy yếu ớt, máu mũi chảy xuống nền tuyết khiến nó trở nên nổi bật.

  Sau khi Mikey phóng xe đi, hắn đứng chơ vơ một lúc, nhìn vào giọt máu nổi bật trên nền tuyết. Tim hắn đập hụt một nhịp, tay hắn cầm chiếc điện thoại gập lên, ấn vào danh bạ, dòng chữ Kurokawa Izana nổi bật ngay trước mắt hắn. Inui vô thức ấn gọi rồi đặt lên tai.

\”…Ai thế?\”

  Chất giọng lạnh lùng phát ra từ phía bên kia khiến hắn nhất thời cứng đờ, một chữ cũng chẳng thể thốt ra. Hắn vội vã ngắt máy…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.