Đn[Tr-Izatake]Runaway – Chương 33. Ước nguyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Đn[Tr-Izatake]Runaway - Chương 33. Ước nguyện

\”…Chưa gì mà tuyết đã rơi rồi…\”
  Cậu đưa tay ra hứng hạt tuyết nhỏ, thứ đó nhanh chóng mà tan ra trong lòng bàn tay cậu. Nói thật cậu lại khá thích mùa tuyết rơi, nơi đó như là mùa của anh ấy, trái tim cậu lại đập nhịp nhàng…

  Có lẽ, chỉ cần cố gắng một chút nữa…sẽ gặp được…

  Cậu đứng trong con phố đông nghịt người, cùng màu tuyết trắng rơi trên mái tóc vàng mềm mại, cậu thở ra một làn khói trắng, lạnh nhưng lại thấy ấm áp.
\”Takemichi, đi thôi.\”

  Chifuyu thấy lo lắng cho cộng sự của mình, dạo này cậu ấy như trên mây, đôi lúc lại chẳng nhận biết được rằng mình đang đứng chơi vơi ở một nơi cả tiếng lận, trong đêm lạnh này kì thực hắn sợ người này sẽ lâm bệnh mất cho nên hắn đành đến đón cậu ấy đi…

\”..Gần rồi…\”

\”Hả?\”-Cậu ấy lại nói những lời kì lạ, nhưng đã khiến hắn quen hơn nhiều, cậu ấy đã chủ động và nói chuyện với hắn nhiều hơn, đã tâm sự với hắn nhiều hơn, đã đi với hắn nhiều hơn.

  Hắn đỡ tay người này đi trên nền truyết trắng, chẳng biết lúc nào mà vai cậu bé ấy đã trắng một mảng, đứng như trời trồng giữa nền tuyết mà chẳng hề thấy lạnh.

\”Đây nè, túi giữ nhiệt. Cho vào túi áo đi.\”

Chifuyu nhét vào 2 túi áo cậu 2 túi giữ nhiệt cỡ nhỏ, chạm vào vật ấm khiến Takemichi có chút thoải mái, thấy người này phủi tuyết trên vai mình, dùng giọng điệu lo lắng hỏi han rồi cậu ta lại mở lời.

\”Dù thế nào đi chăng nữa, tao cũng sẽ đứng ở phía mày.\”

  Hắn khoác vai cộng sự của mình, cùng đi trong nền tuyết. Tối nay là ngày 25 rồi, còn vài tiếng nữa thì bọn họ sẽ đến nhà thờ nơi Taiju đang ở.

\”Takemichi, để tao đi mua đồ ăn cho, chắc mày chưa ăn tối rồi.\”
  Takemichi gật đầu, cậu đứng trên nền tuyết, dựa vào thành lan can mà ngắm ra biển trời. Bầu trời về đêm lúc ở với anh ấy rất nhiều sao, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây những thứ đó đã bắt đầu mờ nhạt và dần biến mất.

  Chờ đợi một lúc lâu lại chẳng thấy Chifuyu về, Takemichi ngó ngàng xung quanh lại chẳng thấy ai, cậu một mình đi bộ đến nhà thờ lớn, trông thật cổ kính.

  Mở cửa chậm rãi bước vào trong, cậu cảm nhận được bên trong có hơi ấm hơn bên ngoài, bất giác chìm vào chiếc áo khoác. Takemichi im lặng rồi đóng cửa lại, vừa quay ra lại thấy Hakkai đang ngơ ngác không hiểu gì?

\”Takemichi? Sao mày lại ở đây?\”
\”…\”

  Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của người đằng xa, ánh mắt lại chú ý đến con dao người này cầm. Cậu thở dài.

\”Được, tao chỉ đến đây cầu nguyện thôi.\”

  Nói rồi cậu bước đến hàng ghế phía trên thứ 2. Cậu im lặng một chút, trong cái không khí ảm đạm, nhà thờ không một bóng người mà chỉ có hai người ấy, Takemichi bỗng cất lời.

\”Vậy…đây là \”bảo vệ\” của mày à?\”

  Tiếng cậu vang lên trong toà nhà rộng lớn, im lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
\”Mày thì hiểu cái gì chứ?\”-Hakkai cắn răng.
\”Nếu cơm không ngon sẽ bị đấm, nếu không chào thì phải ngồi quỳ cả một ngày, nếu không thức dậy trước anh ta thì sẽ bị đá bỡ mồm cho đến nôn ra máu, rồi vào những ngày không tốt chỉ cần cái chạm mắt sẽ bị đánh tan tác…Đó là nhà Shiba!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.