Hôm đó, dường như ngoài việc tìm kiếm Takemichi, Izana không thể nghĩ thêm gì khác. Anh về cô nhi và mệt mỏi thở dài, đôi mắt từ lúc nào đã ướt nhoè, trong thế giới của anh, sự tồn tại của em là tất thảy, anh cư nhiên còn có thể bỏ cả mạng sống. Nghĩ đến lúc Shinichiro nói rằng mình có một băng đảng rất hùng mạnh do tự tay anh ấy dựng lên…Một suy nghĩ loé lên trong đầu, nếu được…
Izana từ hôm đó đã luyện tập không ngừng nghỉ, có lúc anh thử xin Shinichiro hãy cho anh lên làm tổng trưởng kế tiếp, Shinichiro im lặng, anh đã nghĩ rằng sẽ cho đứa em trai của anh kế thừa, nhưng cũng chưa nghĩ đến trường hợp Izana cầu xin mình trước.
Anh chỉ có thể nói Izana rằng anh sẽ cho hắn lên làm tổng trưởng và sau đó em trai anh sẽ kế thừa sau. Chỉ là Izana có đôi chút khó chịu, tại sao lúc nào cũng là em trai anh ấy, hắn cũng là em của anh mà, nhưng vì thiên thần của hắn, đành phải cắn răng chịu đựng…
*
*
*
*
Một năm đã trôi qua, Izana ngày ngày không ngừng luyện tập, hắn đã đạt đến ngưỡng độ chẳng ai có thể sánh bằng. Bước đi trên con đường tuyết dài thênh thang cùng bạn của hắn, Kakucho.
Kakucho là người bên cạnh hắn từ hồi vào cô nhi viện mới, cũng là người đã cứu sống hắn khỏi cái lạnh…Nên suốt 4 năm qua, Izana coi cậu như là anh em thân cận.
Hai năm trước, cũng trong nền tuyết lạnh này, họ nằm trên tuyết, hứa với nhau rằng sẽ xây lên một thế giới của riêng chúng ta. Izana là kẻ mạnh, sẽ là vua, Kakucho sẽ thành thân cận của vua, là người mà vua tin tưởng nhất, gọi là thuộc hạ nghe thật huyền ảo nhưng bản thân lại muốn cùng hoàn thành dư nguyện đó. Chúng ta sẽ cùng xây dựng một thế giới riêng cho những người không nơi nương tựa.
\”Kakucho, thế giới của chúng ta sẽ có một ánh sáng.Tao nhất định phải đi tìm, mày sẽ nguyện ý theo tao chứ?\”
Kakucho cười trừ, sau khi gặp Izana, cuộc đời anh như sang một chương mới,I zana là người cứu rỗi cuộc đời anh, cả đời anh nguyện làm đầy tớ trung thành. Izana là tín ngưỡng của anh, đương nhiên dù đến việc có giết ai, anh cũng cam lòng.
Ánh mắt Izana luôn lạnh nhạt, vô cảm không còn sức sống, cảm giác như cậu ta mất đi ánh sáng duy nhất của mình, đang cố với lấy bông hoa trắng sứ trong màn đêm lạnh. Thờ ơ nhìn bầu trời tuyết, chợt một sự rùng mình xuyên qua…
\”Izana, đang làm gì vậy??\”Kakucho chạy đi trước, anh khó hiểu quay lại nhìn.
\”Mày cứ đi trước đi, Kakucho\”
Không gặp em 4 năm rồi, lòng Izana như thiếu thốn đi sự ấm áp, chàng trai chớm nở 12 không ngừng nghĩ về một người. Sự trưởng thành lan dần trong cơ thể, Izana đã cố kiềm chế sau mấy năm qua, có vẻ hắn đã rất cố gắng lục tung mọi ngóc ngách trong sự trầm lặng.
Một đám thanh niên tầm 15,16 đứng trước mặt ra vẻ bất lương oai phong chắn trước mặt Kakucho và Izana, họ buông lời chế giễu, tâm hồn còn bồng bột nên Kakucho đã xông vào đấm cho mấy tên, nhưng thể lực của một đứa trẻ 9 tuổi sao địch lại được thanh niên trai tráng. Izana nhíu mày, tỏ lòng khó chịu liền xông tới đấm mấy tên loi choi kia. Bất lương đi đánh rong không bao giờ bằng một thiên tài đai đen được.


