Đn[Tr-Izatake]Runaway – Chương 25. Phải sống. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Đn[Tr-Izatake]Runaway - Chương 25. Phải sống.

\”Takemichi-kun.\”

  Lại ngồi trên chiếc sân thượng vắng người ấy, cậu im lặng một lúc, liếc nhìn cô bạn Hina bên cạnh với hộp sữa trắng đưa cậu.

\”Anh đang suy nghĩ đến chuyện gì à?\”

\”Hả? À, không phải đâu.\”
  Takemichi xua tay, cậu nhớ đến lời Kazutora đã kể về Izana, cũng nhớ cái khoảng khắc mà hai người lạ mặt trông như quen biết cậu. Cậu cắn môi, cuối cùng cũng nói với Hina ý kiến trong thân tâm cậu.

\”Hina. Anh định đi đến Yokohama một chuyến.\”

  Hina giật mình, ngẩn ngơ chẳng biết vì sao người này lại quyết định đột ngột như vậy, thấy giọng nói người này đầy quyết tâm, định mở lời nhưng lại khựng lại.

  Dù giọng nói có quyết tâm đến bao nhiêu cũng chẳng thể che giấu nổi cảm xúc. Môi cậu run run, mắt cậu mang theo chút sợ hãi mà nhìn thẳng lên bầu trời.

  Cô im lặng, không biết người này định làm gì, nhưng hãy để anh ấy tự quyết định.

  Cậu thở dài, cậu biết mình không có đủ dũng khí, còn từ đâu ra lại có 2 tên nhận ra cậu. Cậu sợ khi cậu trở về nơi đó, \”bố nuôi\” của cậu sẽ giam cầm cậu một lần nữa, tự do của cậu cuối cùng lại kết thúc như thuở đầu…

  Nhưng cậu chẳng hề hay biết, 2 năm trước, toà biệt thự đã bị cháy rụi, người ta nghĩ đó là do một sự cố, xác người cháy xém cố gắng mang ra ngoài để nhận dạng nhưng cũng không thể. Căn biệt thự ở nơi rìa Yokohama đấy coi như một toà lâu đài bị bỏ hoang.

  Kiến trúc của toà nhà không phải làm bằng gỗ, vẫn có thể nhận dạng và dễ dàng đi vào, trong đây cũng khá ít đồ dễ cháy, toàn làm bằng kim loại, kính hoặc vàng. Trông tàn tạ nhưng cũng rất khó để đổ sập.

  Người con trai bước vào ngôi biệt thự cháy rụi, mái tóc của hắn đối lập với những vết cháy xém trong ngôi nhà, đôi mắt tím dò soát khắp nơi. Hắn bước lên trên tầng hai rồi đứng trước cánh cửa, đó là nơi gọi là thư viện nhưng cũng bị hỏng tan tác.

  Hắn bước thẳng vào trong, chạm vào khung cửa kính đã vỡ, tiếng kẽo kẹt vang lên. Hắn đẩy chiếc cửa sổ này ra ngoài rồi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trong đôi mắt hắn hiện lên cả một bầu trời.

  Takemichi của hắn thích đọc sách, em ấy muốn tìm hiểu về tất cả mọi thứ trên thế giới này, em ấy là một con người với tâm hồn trong sáng và tuyệt hảo. Hắn bất giác mỉm cười.

  Nếu đứng trên nơi này, nhìn thẳng đến phía chân trời xa kia, hẳn là em có lẽ sẽ muốn được bay lên cao…

\”Michi,nếu em đứng ở nơi đây, hẳn là em khao khát được tự do lắm…!\”

  Hắn chạm vào khung cửa, rồi lại lướt những ngón tay chai sạm qua những ngăn đã bụi bặm và cũ mèm. Bụi bất dính vào tay hắn hắn cũng chẳng để tâm lắm. Thứ duy nhất hắn níu giữ lại ở nơi này…

       Là nó từng có hình bóng của em.

  Bước khỏi căn biệt thự này, thấy 1 bóng người với vết sẹo lớn, như đã quen liền lờ đi không nói gì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.