Mở mắt dậy, Takemichi thấy bản thân hoàn toàn ở một nơi xa lạ, em mặc một chiếc quần đùi, áo sơ mi rộng hơn người. Đầu em đau như búa bổ, điều duy nhất em nghĩ tới là
\”Izana!\”
Không được, anh ấy đâu rồi, Takemichi sợ hãi thốt lên, mặc kệ không biết bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm đến mức nào,em phải tìm ra anh ấy!
Cơn đau đầu thoáng nhẹ lại xoẹt qua, em chợt nhớ rằng, bản thân em đã chạy trốn cùng Izana, nhưng sau đó em bị đánh bất tỉnh và đưa đến chiếc xe ô tô lạ ấy, em còn nhớ rằng anh đã gào tên em trong vô vọng. Giờ phải làm sao đây, anh ấy bị bắt lại rồi, lòng Takemichi sợ hãi, một đứa trẻ 5 tuổi mất đi người quan trọng nhất ai cũng bị sốc và trở nên sợ sệt với mọi thứ xung quanh.
Takemichi từ nhỏ đã quen với việc cô đơn, dĩ nhiên em sẽ trưởng thành hơn một số bạn cùng trang lứa nhưng từ khi có Izana, em đã dần quen với việc dựa dẫm anh, bây giờ chỉ còn bản thân. Em bắt buộc phải học cách kiềm chế và bình tĩnh lại. Trước tiên xem khám xét căn phòng này, có nhiều thứ đoàng hoàng và tráng lệ, trông như một căn biệt thự sang trọng, không có vật nào đáng ngờ. Quần áo mới sạch sẽ, một nơi đoang trang, một chiếc giường êm ấm mềm mại nhưng vẫn khiến em lo lắng. Có lẽ em đã bị bán rồi…Đôi mắt sáng của em ngấm lệ, em không nghĩ mình có thể xa anh ấy lúc này.
\”Cạch\”
Tiếng mở cửa phát ra, một người đàn ông cao lớn mặc chiếc vest đen, cà vạt đỏ kẻ caro, hắn ta có mái tóc rẽ ngang, thân hình to lớn, đối với đứa trẻ thì có lẽ sẽ gọi là đáng sợ.
Hắn là một kẻ giàu có, khinh thường những người dưới đáy xã hội. Hắn từng đến \”nơi đó\” và nhìn trúng em, một đứa trẻ có gương mặt xinh đẹp khiến hắn hứng thú. Dù là con trai nhưng thân hình mảnh khảnh, làn da trắng sứ cùng với đôi mắt xanh trông thật tuyệt hảo. Đây chính là con búp bê mà hắn tìm kiếm từ lâu, thật muốn phá hỏng con búp bê xinh đẹp này…
Hôm nay vì phi vụ cá cược của hắn thua thảm mà trong lòng hắn rất bực bội, dù vậy hắn vẫn mỉm một nụ cười thân thiện, quỳ xuống trước mặt em mà xoa đầu.
\”Từ nay, ta là \”cha dượng\” của con!\”
Takemichi chớp chớp, cảm giác nguy hiểm đến từ hắn thật đáng sợ, nhưng hắn là \”cha dượng\”, người đã nhận nuôi em nên em đành phải ngoan ngoãn. Vì hắn chưa làm hại gì mình nên trong mắt em, người này chỉ là một người hơi đáng sợ, không có gì khác thường…Nhưng chính suy nghĩ ấy khiến em hối hận cả đời.
Hắn cho em nơi ấm, cho em chỗ ngủ, để em được thoải mái nhất khiến em cũng dần tin tưởng vào hắn, nhưng Izana nói rằng, đừng dựa dẫm vào ai ngài anh nên Take không đòi hỏi gì nhiều, thậm chí 1 xu cũng không lấy. Chỉ là…em thấy, cha dượng của em có điều không đúng! Hắn thường đụng chạm vào em, từ mắt, môi, vành tai, thậm chí là đùi…cảm giác ớn lạnh luôn chạy dọc cơ thể mỗi khi ông ta làm vậy.
Vào hôm nọ, ông ta bị chuốc say rượu, hắn tiến thẳng lên tầng phía phòng em. Trực tiếp đá mạnh cửa phòng rồi lảo đảo tiến vào trong phòng ngủ em. Takemichi bị tiếng phá cửa làm cho giật mình tỉnh dậy, em thấy cha đang tiến đến, theo phản xạ liền sợ hãi lùi về phía sau, đến khi mảng lưng em chạm vào thành gường. Hắn như mất lí trí, lao vào cắn xé em như hổ đói, đôi mắt hắn tràn ngập sự hứng thú đến cùng cực…


