\”Anh là ai vậy?\”
Giọng nói hồn nhiên trẻ con phát ra ở phía trên tán cây xuề xoà, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất làm ánh mắt kia như được hoà vào trời xanh. Mắt hắn loé lên ánh chiếu rực rỡ, thì thầm…
\”Ai vậy?Là thiên thần ư?\”
*Phụt*Em bật cười. Sự rung lắc của chiếc cây khiến em không vững mà ngã nhào xuống, hắn giật mình mà theo phản xạ chạy đến đỡ em. Nhìn đứa bé nhỏ trong tay…Xinh đẹp quá! Thật sự là thiên thần ư?!
\”Làm gì có thiên thần nào trên thế giới này chứ?\”-Em ngước mắt lên nhìn người con trai ấy.
Anh ta mang màu mắt tím huyền ảo cùng với mái tóc trắng xoá như tan vào mây. Giọng nói tuổi dậy thì phát lên trong gió nhẹ:
\”Em tên gì?\”-Anh ta hỏi
\”Hanagaki Takemichi.\”
\”Takemitchy?\”
\”Không! Là Takemichi!\”
Cả hai ánh mắt chạm nhau, họ bỗng chốc bật cười. Hoá ra ở trong cái cô nhi viện thối nát này còn có một thiên thần như em, cảm giác như nỗi đau sau khi bị chính người mẹ của mình bỏ đi bỗng chốc được nguôi đi phần nào…
Izana pov-
Từ khi nhìn thấy em, tôi cứ ngỡ em là thiên thần với làn da trắng sứ, khôn mặt bầu bĩnh cùng mái tóc đen huyền ảo, đôi mắt em sáng lên như chứa cả bầu trời. Em nói rằng khi em lên 3, mẹ của em đã đuổi em đi và bán em cho cô nhi viện để lấy số tiền tiêu sài. Chà, có vẻ chúng ta chung một hoàn cảnh bị mẹ mình bỏ rơi, tôi thấy như chúng ta đã có thể tiến gần nhau hơn.
Em luôn vui vẻ, hoạt bát, luôn khiến mọi người yêu quý, em làm bạn với một người kì lạ như tôi, chính bản thân tôi cũng không hiểu. Khi vào cô nhi viện này, đứa trẻ nào cũng xa lánh tôi vì tôi có màu tóc trắng trông như người nước ngoài, không thì do tôi quá đáng sợ, nhưng em không ngần ngại mà làm bạn với một người như tôi, cảm giác ấm áp trong tôi như được lấp đầy…
\”Thế giới này tàn nhẫn thật nhỉ?\”
Lời nói trẻ con phát ra thật hồn nhiên nhưng chính giọng nói và đôi mắt em nghe trông thật buồn, như thể em thấu được tất cả mọi thứ trên thế gian này, tôi lặng im nhìn em…vậy nếu em quyết định làm bạn với tôi, tôi cũng là người tốt đúng không?
Tôi coi em là cả thế giới của tôi, không gì có thể sánh bằng…tôi sẽ giết những kẻ mà dám động vào em…
*
*
*
*
Được gọi là cô nhi viện nhưng thực chất nơi đây chẳng khác nào buôn bán trẻ em, họ hành hạ, ngược đãi, bỏ đói những đứa trẻ và sau đó lại bán chúng đi nơi khác đơn giản chỉ gắn cái mác giả tạo, họ ham tiền, ham của như vậy đấy, dù sao nó cũng là bản tính con người. Nơi đây chẳng qua chỉ gọi là chỗ trú tạm vì những đứa trẻ không có nhà, mà kể cả ở đây hay ngoài đường cũng chẳng khác gì, chỉ là ấm hơn chăng?
Ăn thức ăn bằng những đồ thừa của người lớn, tự kiếm ăn trong vườn hoặc chết đói, nhiều đứa trẻ vốn bỏ chạy nhưng đều bị bắt và cắt đi gân chân không chạy thoát được. Nơi này nổi tiếng đến mức có hàng chục lính canh cửa được thuê đến, bóp cổ, nắm tóc, đánh đấm,…đủ mọi cách để những đứa trẻ không chạy trốn. Quả là một nơi ám ảnh rợn người…