Sau sự hoảng sợ tột cùng em tức tốc chạy về nhà với bộ dạng xộc xệch của mình.
Rầm…
Nghe tiếng cửa, Sanzu chân bước nhanh chạy ra đón em như một người vợ chờ chồng.
\”Chủ nhân…\”
Hơi khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng của em, bước đến gần cuối xuống ngửi mùi.
\”Tại sao trên người ngài lại có mùi của Alpha!.\”
Đẩy cái đầu đang dính lấy mình, mệt mỏi, nói: \”Tao hơi mệt, mày tránh ra đi…\”
Hắn không hài lòng với câu trả lời của em, nhăn mày, cáu chặt lấy tay rống to.
\”Trả lời câu hỏi của tôi, Takemichi đã gặp ai, ngài đây là không cần tôi sao?!\”
Bực bội, tại sao mọi thứ ở kiếp này lại khác đến vậy, tính cách của bọn họ đang có sự thay đổi mạnh.
\”Bỏ ra! Tao đã nói là tao đang mệt…\” Em quát lên trong sự bực tức.
Lần đâu tiên thấy em như vậy, hắn đã rất bất ngờ, tay cũng tự động buông ra.
Thấy bản thân có hơi quá đáng, em buông lời xin lỗi rồi cất bước đi vào phòng mình bỏ mặt hắn vẫn đang đứng ngốc.
Ngã phịch xuống chiếc giường êm ái, mệt mỏi, đôi mắt không tự chủ mà nhắm lại, cơ thể cũng chìm vào sâu trong giấc ngủ.
Có bóng người, hắn tiến từng bước chậm đến bên em, đầu cúi kề bên em, mở lời thì thầm bên tai em.
\”Đừng bỏ tôi, Takemichi… Tôi sợ mất em lắm…\”
∆°∆
Đêm tối…
Tỉnh giấc, chân bước xuống nhà, ánh mắt nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng của hắn.
Chẳng thấy đâu cả, chắc có lẽ hắn đã đi họp bang về vụ Baji trở về. Phải rồi, em đâu phải là thành viên Touman…
Nhìn ngoài trời đêm bỗng dưng lại muốn đi dạo, mặc trên người chiếc áo khoác mở cửa đi.
Chân cứ vô thần bước đi, đầu óc cứ như trên mây đến khi định hình lại em đã đến công viên.
Ngồi trên chiếc xích đu suy nghĩ về mọi thứ, bỗng một bóng người đổ dồn về phía sau em.
Gã kề đầu bên em, phà những làn hơi nóng bỏng vào tai em.
\”Oya~ Một Omega dễ thương đang làm gì ở đây.\”
Giật mình, cả người té mạnh xuống đất, nhìn bộ dạng ấy gã có chút buồn cười.
\”Omega dễ thương tên gì thế?\”
\”Ha… Hanagaki Takemichi…\”
\”Vậy sao, tao tên Shuji Hanma.\”
Takemichi có hơi sợ tên này, chân tính chạy nhưng ai ngờ gã nắm lấy cổ chân khiến cậu bổ nhào xuống đất.