Mặt trời nhú lên bắt đầu một buổi ngày mới, những tia nắng sớm chiếu vào hai thân ảnh vẫn đang ngủ say nồng trên giường.
Reng… Reng…
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức em, vươn tay lần mò cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông kia.
Là giọng nói của một người đàn ông nhưng lại có phần trẻ con vang lên bên đầu dây kia.
\”Alo.\”
\”Ăn sáng sao?\”
\”Ừm, được rồi lác gặp.\”
Tắt máy vứt điện thoại xuống đất, bỗng cảm nhận sức nặng bên hông, nhìn qua liền thấy gương mặt gã.
Em hoàn hồn kí ức như cuộn phim chạy qua đầu, nhớ lại tối qua, em đen mặt, tay tát thẳng vào mặt người vẫn còn say ngủ kia.
Chát…
Hiện tại em thì ôm lấy cái hông đang bị đau của mình, ánh mắt âm trầm nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới đất.
\”Có gì nói không?\”
Lắc đầu…
\”Hay thật đấy, thuốc ức chế tao để trong hộc tủ đâu?!\”
\”Tôi vứt đi rồi.\”
Máu dồn lên não, em biết ngay mà, tên khốn mất dạy này.
\”Mày muốn bị đuổi khỏi nhà hay gì mà làm vậy.\”
Nghe \’đuổi khỏi nhà\’ gã ngẩn người, xích xích đến gần, tay đấm bóp đùi em.
\”Tôi không biết đó là thuốc ức chế, Takemichi đừng đuổi tôi mà.\”
Nghẹn ngào rưng rưng nước mắt, tay đấm bóp lấy lòng.
Thở dài, Sanzu cứ nhìn em bằng gương mặt đấy thì em lại mềm lòng mà tha cho hắn.
\”Được rồi, cứ cho là mày không biết đi lần sau mà còn vứt thuốc tao nữa là coi chừng.\”
Gã mỉm cười, ôm ôm người em, gã biết làm những hành động đáng thương em sẽ tha thứ cho gã mà.
Hanagaki Takemichi đúng là con cừu non đáng yêu của gã.
∆°∆
\”Này tên kia, sao ngươi cứ bám theo Takemitchy của tao quài vậy?\”
Ánh nhìn đầy thù địch liếc nhìn kẻ đứng bên cạnh em, hắn hận nếu bây giờ không có Takemichi ở đây đã lao vào đập cho tên đó một trận.
Sanzu không thèm để tâm lời của hắn, tay vẫn bình thản lau miệng cho em.
Tên khốn chết tiệc chỉ là một con chó mà dám ngó lơ Sano Manjirou này sao.
\”Ta nói cho mày biết, từ nhỏ đến giờ Takemitchy đã là của tao rồi, bọn tao đã cùng ăn chung, ngủ chung, tắm chung còn mày thì chẳng là cái thá gì!\”
Mặc kệ kẻ bên cạnh có nói gì, Sanzu chỉ nở nụ cười khinh, thầm đánh giá Mikey cũng chỉ là một thằng ngu.
\”Tao đã làm tình với ngài ấy.\”
Phụt…
Đang ăn nghe được từ miệng Sanzu nói, em nhanh tay bóc lấy chiếc bánh đang ăn dở nhét vào họng kẻ bên cạnh.
\”Im đi, Sanzu.\”
\”Vậy ra lý do hôm nay mày mặc áo cổ dài sao, Takemitchy.\”
Âm thanh có phần u ám vang lên đằng sau gáy, Takemichi khẽ rung, miệng cười buốt giá.
\”Không-không phải đâu, Mikey…\”
\”Còn bây giờ thì tao được ăn miếng bánh dở có dính nước miếng của chủ nhân đấy.\”
Sanzu lại đổ dầu vào lửa, lời nói của gã chẳng khác nào là đang chọc chó.
\”Là-nụ-hôn-gián-tiếp-đấy.\”
Sanzu mấp máy môi cho kẻ phía trước thấy, còn mỉm cười khinh bỉ như muốn nói: \’Ở với Takemichi lâu vậy mà nụ hôn còn chẳng có thì nói chi đến làm tình.\’
Mikey chính thức bùng nổ, hắn thề hôm nay phải đánh chết con chó chết tiệc này.
Nhận thấy Mikey có ý định đánh mình, nhân cơ hội núp sau lưng em, tỏ vẻ vô tội.
\”Mikey hung dữ thật đấy, sao ngài có thể làm bạn với cậu ta được chứ.\”
\”Cái đồ trà xanh chết tiệc.\”
Gân xanh nổi lên, con chó đó vậy mà dám ôm Takemichi của hắn.
Mikey tức giận phóng tin tức tố, mùi máu tươi tanh nồng lan tỏa xung quanh khoang mũi khiến Takemichi có chút khó chịu.
Bất chợt một mùi hương ngọt như kẹo bao phủ xung quanh làm giảm đi mùi máu tươi ấy.
Em biết đó là tin tức tố của Sanzu, nhưng bị chèn ép bởi hai tin tức tố của hai Alpha trội làm em trở nên hứng tình.
Draken đứng ngoài cũng khó chịu, xách cổ thằng bạn đang phóng pheromone kia.
\”Dừng lại đi, Mikey. Mày không thấy Takemicchi đang khó chịu sao?\”
Nhận thấy Takemichi khó chịu, hắn cũng nhanh chóng thu lại tin tức tố của mình.
\”Tao biết mày đang rất bực nhưng bình tĩnh đi, tao có kế hoạch giúp mày dduj em ấy.\” Thì thầm vào tai hắn.
\”Hứ… Được rồi.\”
Phồng má quay mặt, thoát khỏi tay Draken chạy lại ôm em. Ahh!! Ghét thật đấy lại phải nhờ sự giúp đỡ của Draken nữa rồi.
∆°∆
Tôi yêu em đến rát lòng mà sao em lại không yêu tôi hả?! Hanagaki Takemichi.