[Đn Thiên Quan – Quân Ngô] Không Phải Gintama, Là Thiên Quan Tứ Phúc – Phiên ngoại ngắn: Năm xưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đn Thiên Quan – Quân Ngô] Không Phải Gintama, Là Thiên Quan Tứ Phúc - Phiên ngoại ngắn: Năm xưa

\”Điện hạ, một lũ giặc đấu đá lung tung ngươi cũng không giải quyết được sao? Vậy ngươi còn ở đây làm gì? Cả ngày trốn tránh ở trong điện thì có tác dụng sao?\”

\”Đúng đấy, tất cả những chuyện này đều là do ngươi gây ra, ngươi không cho chúng ta mở rộng quốc thổ, nhưng hiện giờ thì sao? Ô Dung quốc nội loạn chính là do ngươi \”nhân từ\” thưa điện hạ! Chính ngươi hại con dân mình! Kết quả chẳng khác một chút gì! Ngươi đã sáng mắt ra chưa?!\”

\”Kẻ cầm đầu đám phản loạn đó phải bị giết!\”

\”Núi lửa thì sao? Ngài nói chờ ngài, chúng ta chờ ngài rất lâu rồi! Điện hạ!\”

\”Ngài mau nói gì đi!\”

\”Điện hạ!\”

Cả đại điện la lối om sòm, lặp đi lặp lại.

Thái tử Ô Dung đứng đó thẳng tắp, nhạt nhẽo nói: \”Hành vi trước đây của các ngươi là xâm lược, là tạo ra chiến tranh phi nghĩa, hiện giờ nội loạn… ta cho rằng là điều khó tránh khỏi, nếu các ngươi sớm chịu nghe lời ta, đi thực hiện những gì mà phản quân đang làm thì hiện tại đã không tới nông nỗi này. Lúc dân chúng lầm than, các ngươi đang ở đâu? Các ngươi hoan thanh tiếu ngữ, chỉ biết trông cậy vào ta cứu các ngươi, lúc mọi chuyện không như ý muốn, các ngươi lại chỉ biết trách ta.\”

\”Giết thủ lĩnh của bọn chúng? Ta sẽ không giết người mà con dân Ô Dung này cho rằng là anh hùng.\”

\”Ta chỉ muốn giết tất cả các ngươi!\”

\”Cút đi! Cút hết!\”

\”…\”

\”…\”

\”…\”

Trước thái độ của Thái tử điện hạ, vương công quý tộc và đại thần trong triều rất bất mãn, càng khiếp sợ là… dáng vẻ này của Thái tử điện hạ thật sự không có chút nào giống trước kia nữa! Hắn thật sự đã chẳng còn giống Thần gì! Càng giống một cái đồ xui xẻo!

Thái tử Ô Dung một mình trở về điện, tự rót rượu cho mình, không say được, hắn không thấy say, hắn chỉ thấy khổ, thấy đắng cay, chua xót, mông lung, hắn… nhớ một người.

\”Ngươi đang ở đâu?\”

Ta đang rất mệt mỏi, ta muốn chạy trốn khỏi nơi này, ta quá ích kỷ rồi phải không?

A Quế.

Mai Niệm Khanh tiến vào trong, nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ cực độ, hô to: \”Điện hạ! Ngài đang làm gì! Sao ngài lại uống rượu!\”

Thái tử Ô Dung đưa mắt nhìn sang hắn, người bạn… cuối cùng ở lại đây. Không biết bao lâu nữa cũng sẽ giống đám người kia, không biết lại sẽ làm gì để hắn tỉnh ra đây, thật sự rất đáng mong chờ.

\”Ba người kia, vẫn còn không thấy tung tích sao?\” Hắn bình thản hỏi, vẫn tiếp tục uống thêm chén nữa, cạn sạch, cười cười, hai mắt rất ôn hoà, như chỉ hỏi thăm qua loa.

\”… Vâng. Không thấy đâu.\” Mai Niệm Khanh trên trán đổ mồ hôi lạnh, bất tri bất giác hắn nhận ra… hắn đang sợ Thái tử điện hạ.

Ngài ấy… có gì đó rất khác.

Mai Niệm Khanh cảm thấy rất bất ổn, tiến lại gần, muốn từ trong tay hắn đoạt lại chén rượu, ai ngờ bị hắn xảo diệu né tránh, ngay cả một góc áo cũng không chạm tới được, uống ực xuống cổ họng, lành lạnh liếc mình, nói hờ hững: \”Mặc kệ ta. Ta muốn uống.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.