[Đn Thiên Quan – Quân Ngô] Không Phải Gintama, Là Thiên Quan Tứ Phúc – Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế cùng Quân Ngô nguyên tác gặp nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đn Thiên Quan – Quân Ngô] Không Phải Gintama, Là Thiên Quan Tứ Phúc - Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế cùng Quân Ngô nguyên tác gặp nhau

\”Ngũ tinh liên châu\”, thời điểm các sao kim, mộc, thổ, thủy, hỏa xếp thành một đường thẳng, mang ý \”đại cát\”, là một trong những điềm báo may mắn nhất, trái ngược với \”Huỳnh hoặc thủ tâm\”.

Đang ở sâu trong núi Đồng Lô làm bạn với Quân Ngô đang bị trấn áp, Mai Niệm Khanh ngồi trên bàn đá cùng ba cái vỏ rỗng chơi bài. Bất chợt, hắn ngẩng đầu lên xem thiên tượng.

Mai Niệm Khanh mừng rỡ đứng lên.

Đại cát!

Đích thật là đại cát!

Ngay lúc hắn sắp thua bài xuất hiện cắt ngang! Không phải đại cát thì là gì?

Sau đó, đang lúc Mai Niệm Khanh phẩy tay nói: \”Đối ván khác đi, ván lúc nãy bị gián đoạn rồi.\”

Ngũ tinh liên châu thì sao, hiện tại nhân gian có biến hóa cũng không tới lượt hắn quản, hắn ở nơi này trông chừng, chăm sóc cho Điện hạ là tốt rồi, an phận thủ thường để bớt việc.

Vừa có ý niệm này, dưới chân đất đá rung chuyển, Mai Niệm Khanh hoảng sợ.

Chuyện, chuyện gì? Hiện tượng này làm hắn nhớ tới khi Hoa Thành xuất thế, thiên sát cô tinh mệnh…

Vụ chấn động này rất nhanh liền bình ổn, như tất cả chỉ là ảo giác.

Mai Niệm Khanh lầm tưởng là do Quân Ngô đang bị trấn áp dưới núi gây ra, vội vàng phủi ống tay áo, lật đật tiến sâu vào bên trong khu rừng.

Hắn đi vào Đồng Lô, khắp nơi đều là một mảnh bóng tối tĩnh mịch, không thấy nổi năm ngón tay, dưới chân ẩn ẩn mạch dung nham nung đỏ phát nóng lưu động ngầm, chảy chầm chậm.

\”Điện hạ, ngươi xảy ra chuyện gì sao?\” Mai Niệm Khanh nói vào bóng tối mù mịt phía trước.

Không lâu sau, có tiếng nói trầm lắng từ tính của một nam nhân truyền tới, vang vọng khắp, nhẹ hẫng không rõ tâm tình, \”Không phải ta. Ngươi tiến ra ngoài Đồng Lô xem xét thử xem.\”

Mai Niệm Khanh lập tức vâng lời, chắp tay áo ra sau người rời đi.

Bên trong Đồng Lô khôi phục yên tĩnh, dung nham cũng nguội lạnh tắt ngúm, hoàn toàn là một mảnh đen nhánh u trầm.

Sau đêm đó, Mai Niệm Khanh mang về một một thằng nhóc đâu đó tầm mười, mười hai tuổi cột tóc đuôi ngựa, đường nét nhu hòa như con gái, y phục trên người là vải thô xanh sẫm có dấu vết bị lửa thiêu, trong ngực ôm một quyển sách không buông, làm cách nào cũng không lấy ra được.

Mai Niệm Khanh nhặt thằng bé này ở ven rừng, vừa lúc tránh được cảnh y bị lũ quỷ đói chia năm xẻ bảy.

Hắn thấy y bị trầy da vài chỗ, quần áo trên người cũng không còn nguyên vẹn, muốn giúp y tẩy rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc mà không lấy ra được quyển sách y ôm khư khư trước ngực.

Mai Niệm Khanh thở dài, \”Lại là một kẻ cố chấp sao?\”

Cho tới sáng hôm sau, khi thằng nhóc này tỉnh giấc, tự động ngồi dậy đưa cặp mắt bình tĩnh nhìn ngắm xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một nơi thật kỳ quái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.