Quế nằm trên vai Minh Nghi cho hắn đào đất xâm nhập nhà \’Hạ Huyền\’.
Đường đi rất nhanh chóng, không kinh động một ai, khoá trường mệnh của Hạ Huyền nhìn giản dị nhất nhưng kỳ thật quý giá chẳng kém gì khoá vàng của Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền đưa hắn.
Hạ Huyền ngoài xui xẻo, hắn chỉ có một cái nhà trống, nên hắn có gì đều tổng hợp nhét vào món quà này.
Minh Nghi đi theo Quế tiến vào U Minh Thuỷ Phủ, đại điện trống trải tối tăm, giữa căn phòng lớn đặt một chiếc ghế, bên trên là một bộ xương khô.
\”…\” Minh Nghi tim đập như nổi trống nhìn hài cốt này.
… Là hắn.
Quế đặt cái khoá trường mệnh của \’Hạ Huyền\’ vào trong tay bộ xương khô, \”Xin phép ngươi, ta và hắn muốn vào bên trong.\”
Răng hàm cạch cạch đánh vào nhau, Minh Nghi tóc tai dựng đứng.
Không phải hắn nhát gan, mà bộ xương trắng này chính là hắn a!!!
Thế giới này Hạ Huyền thật độc ác!!!
Quế trời sinh vô cảm đối với mấy thứ rùng rợn, có sợ thì cùng lắm là do hắn giật mình, nên trên mặt vẫn bình thản như cũ, \”Cho chúng ta vào, xẻng Nguyệt Nha trả ngươi.\”
\’Minh Nghi\’ cử động đầu, động tác kia rõ ràng là đang gật đầu!
Quế gật gù quay đầu nói với Minh Nghi bên mình, \”Hắn cho phép rồi, chúng ta vào thôi!\”
\”…\” Minh Nghi.
Minh Nghi sâu kín hỏi: \”Đế Quân, ngươi sẽ không lấy xẻng của ta đưa cho hắn chứ?\”
Quế lắc đầu, ôm ngực nói: \”Tại sao lại lấy của ngươi đưa hắn, ở đây cũng có một cái mà. Của ai người nấy xài.\”
Minh Nghi thừa nhận, một câu đơn giản như vậy, lòng hắn lại mềm rối tinh rối mù.
\”Quế ca!!!\”
Thích Dung theo bọn họ chạy tới đây, toàn thân xanh lá nhào qua đè Quế xuống đất.
Quế nhìn con mèo xanh loè loẹt trước mắt, kinh ngạc nói: \”Thích Dung? Sao ngươi thành ra nông nỗi này?\”
\”… Biến ta trở về đi! Ngươi còn dám hỏi!!!\” Thích Dung ngao ngao mắng chửi.
Thế nhưng, hắn thấy Quế… hai mắt lấp lánh nhìn mình, mặc dù lông đen nhìn không thấy, nhưng dường như có một rặng mây đỏ hiện lên trên má… Thích Dung da lông dựng đứng, chưa kịp lùi lại nhảy khỏi người Quế thì đã bị nó nhào qua!
\”Ngao!!!! Quế ca!!! Dừng lại!!! Không! Đừng như vậy, cầu ngươi đừng làm như vậy!!! Á á á á…\”
\”…\” Minh Nghi nhìn thi xác khô quắt của \”Thích Dung\” ngã xuống, thật sự cảm thấy mình đang bị hấp diêm thị giác.
Mèo Quế nhảy lên vai Minh Nghi, hỏi: \”Ngươi theo ta vào hay muốn ở nơi này nói chuyện với chính mình?\”
Minh Nghi lựa chọn ở lại đây, hắn đích thật muốn ở lại đây tâm sự mỏng với \”chính mình\”.
Thích Dung loạng choạng đứng dậy, thấy Quế đi vào bóng tối thì lật đật chạy theo.
Quế cũng đang cần hắn đây, y vẫy vẫy tay kêu hắn lại…