Đợi Quế Tiểu Thái Lang khôi phục lại cũng không lâu, mắt nhắm mắt mở ngủ một lát, tỉnh dậy thì hắn đã có thể nằm trên giường lăn lộn, mặc dù còn một số vết thương sâu do Loan Đao Ách Mệnh tạo thành quá nặng, cần chờ thêm thời gian hồi phục, ít nhất là hắn phải khỏe lại để tự biến thành Tuyệt chữa lành.
Loan Đao Ách Mệnh đã cắt thì vết thương sẽ liên tục trào ra máu, tràn lan không khép lại được. Mặc dù vậy, lúc \’chiến đấu\’ ở Đồng Lô, Quế Tiểu Thái Lang vẫn chưa bao giờ đụng đến Tẫn Hận.
Hoa Thành mà có vết thương gì khó bình phục, tiểu hữu nhất định sẽ rất đau lòng, còn sẽ rất khó xử.
Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy Tẫn Hận dùng để chém cá thịt rau củ vẫn tốt hơn. Mặc dù không biết hậu quả khi bị lưỡi kiếm Tẫn Hận cắt qua là gì, nhưng đại loại cũng không dễ chơi.
Dù sao cũng là Bạch Bạch dụng tâm tạo, chắc là… xấu tính lắm.
Đế Quân nhìn thoáng qua người đang nằm thở trên giường, mạc danh cảm thấy hắn bị ai đó nói bậy.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Biết là ai, Đế Quân đi ra mở cửa nhận cháo trắng từ tay Vũ Sư Hoàng, đồng thời mời nàng tiến vào.
\”Vũ Sư cực nhọc rồi.\” Đế Quân mỉm cười.
Từ trước đến nay đều biết Vũ Sư chịu thương chịu khó, nhút nhát ít lời, nay hắn nhìn nàng bằng một ánh mắt khác, thật sự cảm thấy yêu quý.
Vũ Sư Hoàng cởi ra đấu lạp che đầu, ôn hòa nói: \”Không phiền hà, ngài đừng khách sáo.\”
Không thể không nói, Quân Ngô, Vũ Sư Hoàng, Quế Tiểu Thái Lang ở chung một nhà thật sự rất hòa thuận, như trong rừng trúc có phiến lá bị gió nhẹ thổi bay.
Qua được một kiếp nạn, không khí vui mừng.
Đế Quân tất nhiên cũng vui, mặc dù Quế còn đang nằm trên giường, nhưng chẳng qua là nhất thời, để y bình phục sức khỏe rồi thành Tuyệt thân, y sẽ lại hoàn chỉnh không tổn hao gì.
Hắn biết, là bởi vì hắn đưa cho y chiếc mặt nạ nửa bên cười, y là Bạch Y Họa Thế đời kế tiếp, là truyền nhân của hắn.
Bạch Vô Tướng đao thương bất nhập, tốc độ hồi phục là nhanh nhất trong các vị Quỷ vương.
Tro cốt của quỷ vương thường đặt ở nơi an toàn, mà Bạch Vô Tướng… ngay cả tro cốt cũng đã sớm không còn, đã hóa thành một phần của Đồng Lô sơn.
Có thể nói, hắn bất tử, hắn tồn tại vĩnh viễn với núi sông.
Nếu có bị tiêu diệt, hắn chỉ nằm ngủ dưới đống tro tàn, sẽ lại trở về.
Chuyện hắn đưa cho A Quế nửa bên chiếc mặt nạ vui buồn, chính là chấp nhận để y ngăn cản mình, cứu vớt lại chúng sinh.
Nước mắt của hắn từ lâu đã ngừng, chỉ im lặng nằm trong đất đá, chờ cây cối nở hoa.
Y không cần trở thành hoàng thổ, y không cần chết.