(Từ chương 66-71 các nàng có thể nghe Yên Hoả Nhân Gian để biết thế nào gọi là đau khổ)
…
\”Quế! Tiểu! Thái! Lang!\”
Đế Quân theo y ra ngoài, nhìn thân ảnh nho nhỏ chạy đằng trước dần lớn, mỗi khi biến hóa, bóng lưng càng ngày càng cao gầy đĩnh bạt… trong đầu Quân Ngô chợt lóe lên thứ gì, khó nắm bắt được, nội tâm chậm rãi nảy sinh một cỗ bất an, lần đầu tiên gào lên giận dữ.
Quân Ngô dùng pháp lực xây cầu Thông Thiên, đến hôm nay đã gần hoàn thành, hắn đã trút hết bao tâm huyết, dùng gần như toàn bộ pháp lực của mình để xây cầu.
Năm xưa hắn mất ba năm ròng rã, hiện giờ hắn chỉ mất vỏn vẹn nửa tháng.
Mục đích của hắn là cứu một người quan trọng nhất của đời mình, cứu y, cũng là cứu chúng sinh muôn ngàn người, muôn vạn quỷ thần.
Hắn sinh ra vạn quỷ Đồng Lô, hắn hủy diệt nhân thế.
Nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn cứu một người duy nhất, lại khó đến vậy.
Cả đời hắn, chuyện gì quan trọng nhất, đều luôn luôn khó khăn.
Nhưng y không được, riêng y, nhất định hắn phải bảo toàn, cho dù bất cứ giá nào! Bất cứ giá nào!
Tiên Kinh biến động, đều bởi vì pháp lực của hắn đang vì tâm thần không ổn định mà xói mòn, không còn ngăn lôi kiếp giáng xuống được bao lâu nữa.
Hắn muốn phá huỷ Tiên Kinh này để dồn pháp lực bảo vệ Quế Tiểu Thái Lang!
Quế nhận ra không ổn, rốt cuộc dừng lại, quay đầu——
Vẫn bộ dáng yên ổn kia, như dù có chuyện gì y cũng sẽ bình thản đối mặt.
\”Ta không lừa ngươi, ta có tiên tri, cầu thông thiên không trụ được. Không phải vì ngươi không đủ sức, mà là thật sự rất nhiều người, rất nhiều quỷ… càng đông lại càng có sơ suất, ta sẽ không để Huyền Nhất Lang hi sinh vô ích. Ngươi cứ chờ coi.\”
Nói lời này, trên mặt hắn đã tái tạo… hoàn hoàn chỉnh chỉnh một lớp xương trắng dữ tợn.
\”Ta không cần! Ta thật sự không cần! Ta có ngươi rồi! Chúng sinh! Phế vật! Ngươi nghe rõ sao?! Ta không cần bọn chúng! Đều đi chết——!!! Chết hết đều được! Chết hết cũng không hề gì!!!\”
Quân Ngô sợ y hiểu lầm.
Y vì giấc mộng của hắn, nhưng y lầm, hắn đã tỉnh mộng từ lâu, hắn đã không còn ôm bất cứ mộng tưởng gì.
Hắn chưa bao giờ sợ như vậy.
Hắn chưa bao giờ biết, người cố chấp lại đáng hận như vậy.
Hắn nói gì có lẽ y cũng không tin, y làm theo ý mình.
Quân Ngô không phân biệt được chính mình hiện tại đang mang bộ mặt của ai, là quỷ hay thần, hắn chỉ đang mặc sức kêu gào, phủ định trước mặt Quế Tiểu Thái Lang, chỉ mong y hiểu, y thay đổi quyết định của mình.