Đợi Quế lần nữa mở choàng mắt tỉnh dậy, ngồi bẹp trên giường lớn bàng hoàng thì chợt phát hiện trên người hắn đang mặc một lớp sa y mỏng tang, nhìn chẳng khác gì không mặc đồ.
Quế đã nhận định Đế quân là biến thái.
Mà không biết thằng bạn biến thái đó đâu rồi.
Quế trực tiếp đi chân trần trên nền ngọc mát lạnh của điện Phi Tiên dạo quanh một lượt mất hơn nửa ngày.
Càng đi, Quế Tiểu Thái Lang sắc mặt càng thêm thay đổi trầm trọng…
—— Quá giàu!
Hắn không muốn làm cách mạng nữa, có lẽ sống như vậy cũng tốt!
Xin lỗi các bạn bè, thân ai nấy lo đi, đời chính là khốn nạn như vậy.
…
Ngàn dặm xa, Tân quốc một ngày mới tốt lành.
Đế quân đang thảnh thơi gặp lại Tứ vị quốc sư, dưới ánh mắt tăm tối của bọn họ, đưa cho bốn người bốn phong bao lì xì nhã nhặn tinh xảo, \”Lễ tiết mà thôi, ta và A Quế đã thành phu thê, các ngươi chỉ cần thể hiện thành ý một chút, ta sẽ thả các ngươi ra.\”
Hắn chưa bao giờ thèm nói dối.
Tứ vị quốc sư mặt như màu đất. Một vị phẫn nộ lên tiếng: \”Không thể nào có chuyện hoang đường này xảy ra được!\”
Đế quân nhíu mày, không vui hỏi: \”Sao lại hoang đường? A Quế cũng thích ta!\”
Quốc sư nói: \”Ta đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi cứng hay không cứng được ta còn không biết sao?!\”
\”…\”
\”…\”
\”…\”
Mai Niệm Khanh phẩy tay cho hai vị còn lại lôi hắn xuống chém đầu. Nói chuyện không có não, chết là xứng đáng.
Đế quân ngồi trên ghế đặt sát cửa sổ, dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn thoáng qua khung cảnh trong nhà tranh, quả nhiên thấy trên chiếc chiếu manh đặt giữa nhà là mấy xấp bài đang chơi dang dở.
\”…\”
Một người nông dân đi ngang qua gõ cửa sổ nhà bọn họ, chính ngay cánh cửa Quân Ngô đang tựa vào đập rầm rầm nói như hét bên tai, vọng vào, \”Các vị! Có ai ở nhà không?!!\”
Một vị Quốc sư vội nói: \”Có! Có!\”, đi qua cửa sổ bảo Quân Ngô né qua một bên cho mình nói chuyện với người ta.
\”…\” Đế quân không còn cách nào khác phải tìm chỗ thấp hơn ngồi.
Mà chỗ thấp hơn trong mắt hắn chính là mấy cái giường tre của các vị Quốc sư, chuẩn bị qua ngồi thì kẻ đáng ra nên bị chém đầu đã ngóc đầu trở lại nói móc mỉa: \”Ôi thôi! Thái tử điện hạ của ta ơi! Làm ơn đừng đặt cái thân ngàn vàng của ngài lên cái giường xập xệ của ta được chứ? Ngồi dưới đất không tốt hả? Đất vừa mát vừa bằng phẳng!\”
\”…\”
Mai Niệm Khanh thở dài, đi rót cho Đế quân một chén trà hoa cúc, vỗ vai hắn cười nói: \”Điện hạ đừng để trong lòng, uống đi cho bớt nóng.\”