Bước ra khỏi trận pháp ẩn thân, Hạ Huyền lại trở thành bộ dáng trầm lặng u ám của Minh Nghi, Quế lại trở thành đệ nhất kỹ nữ, ánh trăng mới nhô lên của Cực Lạc Phường—— Ngọc Lan tiểu tiên nữ.
Quế cũng không chủ động đi tìm Bạch Vô Tướng, hắn vẫn nhớ kỹ, nữ quỷ Lan Xương và thai quỷ trong bụng nàng hình như cũng ở nơi này, nên hắn lẫn vào điều tra, chủ động hòa mình với một đám nữ quỷ phóng đãng tục tằng đang bưng trà rót nước.
Bả vai bị một bàn tay quái gở xẹt qua, như có như không vuốt ve, bên tai truyền đến tiếng nát rượu: \”Mới tới sao? Nhìn nàng đẹp lắm, có muốn cùng ta cộng độ đêm dài—— bao nhiêu ta đều trả cho nàng.\”
Ngọc Lan tiểu thư bình tĩnh đem cả khây trà hất tung úp lên mặt tên đàn ông giở trò quỷ, tùy ý bắt lấy cánh tay hắn bẻ ra sau, đè nửa người hắn xuống bàn trà, điềm đạm nói: \”Ngài không trả nổi đâu, khách nhân.\”
Những nữ quỷ bên trong màn trướng nhìn thấy ngây ngẩn cả người, tên đàn ông đấy muốn la to thì bị một bàn tay tái nhợt, ngón tay nhọn hoắt bóp lấy cổ, bắt gã ngẩng đầu nhìn lên.
Đó là một nữ quỷ trang dung lộng lẫy, một cặp mắt như hồ, nhướng lên cao, giọng nói sắc nhọn cao vút truyền từ bên dưới lớp sa che mặt, \”Đồ con lợn nhà ngươi dám đụng vào người đại tỷ ta? Bản vương hôm nay cho ngươi biết, đêm nay không phải tên chó Hoa Thành làm chủ, mà cái Cực Lạc Phường thúi i* này của hắn cũng sẽ như cái con chim lở loét của ngươi—— bị đốt thành con chim lở loét khét lẹt!\”
Dứt lời, đũng quần của người đàn ông kia bị một ngọn lửa xanh nhạt thiêu đốt, gã gào lên thảm thiết nhưng không ai nghe được.
Thuật cách âm!
Sư Thanh Huyền đứng ở bên ngoài huýt sáo.
Ngọc Lan đứng thẳng lên, nhìn về phía mấy ả nữ quỷ đang sợ hãi lùi về bên trong góc hét ầm lên, trấn an nói: \”Các tỷ muội chớ sợ, cùng là kỹ nữ với nhau, ta hiểu rằng chúng ta không phải loại đàn ông nào cũng muốn hốt, kỹ nữ cũng phải có danh giá của kỹ nữ, những thể loại đồng nghĩa với hãm hiếp này—— không nên được công khai hoạt động.\”
Hắn tới tuần tra khu đèn đỏ, cho dù là Hoa Thành cũng phải lên phường uống trà viết tờ khai.
Thành chủ quả nhiên phát hiện ra, dẫn theo Tạ Liên trực tiếp tiến tới giải quyết rối loạn.
Tạ Liên nhìn thấy Sư Thanh Huyền thì đã biết không ổn rồi. Hoa Thành một cái búng tay đã phá vỡ thuật cách âm, lập tức bên trong màn trướng truyền đến tiếng kêu như giết heo cùng giọng nói choe chóe của Thích Dung.
Hoa Thành bình tĩnh đi vào, Loan Đao Ách Mệnh bên hông hắn run run, hắn nhìn về phía nữ nhân đang ngồi quỳ ở giữa phòng châm trà, lạnh giọng nói: \”Quế Tiểu Thái Lang, ngươi nên biết chừng mực, đây là địa bàn của ta.\”
Tuyệt cảnh Quỷ vương còn biết nể nang nhau mà sống, nước sông không phạm nước giếng. Thiên giới và Quỷ giới trước giờ chỉ ngấm ngầm xem nhau không vừa mắt, hạ ngáng chân nhau nhưng chưa từng bước qua khỏi giới hạn.
Quế chỉn chu pha trà, đặt hai chén trà lên bàn nhỏ trước mặt, hết sức đứng đắn: \”Các ngươi ngồi xuống trước.\”
Tạ Liên kéo kéo tay áo Hoa Thành, nhìn về phía hắn, \”Hoa Thành, đệ đừng nóng giận, chi bằng… ngồi xuống nói chuyện trước?\”