Luffy nghiêng đầu, hai cái tai mèo đen vểnh lên hơi rung rinh, cậu khó hiểu hỏi lại.
\” Ông tìm tôi sao? \”
Ông Hiro gật đầu đáp:\” Phải tôi, tôi tìm cậu đó, chuyện này rất quan trọng. Chúng ta cần nói chuyện riêng một lát. \”
Nói đoạn ông khẽ cười:\” Sẽ không tốn quá nhiều thời gian vui vẻ của các cô cậu đâu. \”
Mọi người nhìn nhau, chỉ có Law đã gặp qua ông Hiro, hắn còn chưa rõ ông là ai. Người biết ông hiện tại chỉ có cậu mà thôi.
\” Được! Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện thôi! \”
Luffy thoải mái đồng ý, thậm chí cậu còn cảm thấy khá vui vẻ nên cái đuôi mèo sau lưng vẫy lên mấy cái rồi đôi tai mèo nhỏ nhắn lại gập xuống vểnh lên mấy cái.
Thật sự nhìn Luffy lúc này rất đáng yêu, đối với Robin cùng Nami chính là trí mạng.
Nami ôm mặt khóc không ra nước mắt than nhỏ:\” Sao Luffy đột nhiên lại đáng yêu thế kia? Như vậy sau này làm sao mình đánh cậu ta được đây huhu.. \”
Robin cũng ôm tim mà nghĩ:\” Luffy dễ thương quá, không ngờ có ngày mình cũng bị hạ gục dễ dàng như vậy. \”
Sanji thì thấy hai mĩ nhân ai nhìn Luffy cũng đầy trìu mến cùng yêu thích không thể dấu diếm thì vô cùng cay cú. Chẳng qua anh chẳng thể làm gì cậu mà thôi, chỉ có thể dậm chân hậm hực tức giận.
\” Cái tên Luffy đáng ghét! \”
Zoro thấy Sanji tức giận thì khẽ cười: \” Tức giận cái gì, đâu phải không ai thích cậu… \”
Nói đến đây Zoro đột nhiên im lặng.
A, suýt nữa hắn đã không kiềm được mà nói ra rồi, chết tiệt.
Sanji nghe không rõ lắm bèn hỏi lại:
\” Cậu đang lèm bèm gì đó đầu tảo? \”
Zoro mỉm cười, gương mặt lại trở nên đầy gợi đòn nhìn Sanji.
\” Tôi nói, sẽ chẳng cô gái nào thích cậu đâu, quý ngài máu mũi. \”
Không mất mây giây sau đó hai người lại lao vào đánh nhau bỏ mặc thế giới ngoài kia đang diễn ra cái gì.
Bên này ông sau khi nghe thấy Luffy đồng ý đi cùng mình thì ông Hiro lộ ra nét mặt vui vẻ cười đến phúc hậu.
\” Nhà Mũ Rơm, tôi đi cùng cậu. \”
Law nhanh chóng nói, tuy nhìn ông Hiro quả nhiên vô hại không có vẻ gì là sẽ gây hại cho Luffy nhưng hắn vẫn cẩn thận. Cậu luôn rất thích hành động theo cảm tính, không theo một kỷ cương nào. Mà như vậy cũng vô cùng nguy hiểm, cậu sẽ khiến bản thân bị thương. Đã bị thương lại còn cố chấp nhất định phải đánh bại kẻ thù.
Law vô cùng lo lắng cho Luffy, cho nên cậu không cẩn thận nhưng hắn thì không thể không cẩn thận. Hắn không muốn trải qua cảm giác sợ hãi mất cậu thêm một lần nào trong đời nữa, nó quả thực rất đáng sợ đối với hắn. Hắn sẽ phát điên nếu mình mất cậu, hắn chịu không nổi.
\” Anh Hổ đi với tôi có được không ông Hiro? \”: Cậu hỏi.
Ông Hiro nhìn Law, ánh mắt của Law hiện tại rất đáng sợ, có điều nó không dọa sợ được ông Hiro, ông không sợ hải tặc.