Qua một đêm, sáng hôm sau thuyền của Law trồi lên mặt nước đã cập bến một hòn đảo có hình giống với một quả táo khổng lồ, tên nó là Đảo Trái Cây. ( hòn đảo không tồn tại trong cốt truyện chính )
Họ dừng chân lại nơi này để mua đồ dùng thiết yếu.
Đương nhiên là việc quan trọng gần như đặt lên hàng đầu chính là mua thịt cho Luffy rồi.
Luffy tỉnh dậy trong tinh thần sảng khoái.
\” Ể!? Tai mèo lại xuất hiện rồi nè! \”
Luffy thích thú từ trên giường nhảy xuống hết vuốt vuốt cái tai mèo của mình rồi lại ngoe nguẩy cái đuôi mềm mại đang nhẹ đong đưa.
Hiện tại trông cậu chính xác chính là y như một chút mèo nhỏ.
Dáng dấp nhỏ nhắn xinh đẹp lại tinh nghịch dễ thương.
Chậc, rất biết cách cào trái tim người khác loạn lên.
Law bước vào từ cửa trên tay hắn là cái áo trước kia của mình có màu vàng bên trên in hình logo của Băng Heart. Đây chắc cũng được coi là một loại đánh dấu của hắn đi, dù sao mọi thứ của Băng Heart đều là của Trafalgar Law hắn.
Tuy không phải lần đầu nhưng nhìn thấy Luffy trong hình dạng mèo nhỏ này hắn vẫn như cũ cảm giác bản thân không thể chống đỡ được mị lực của mèo nhỏ nghịch ngợm này.
Luffy nhìn Law đang đứng như trời trồng nhìn chằm chằm minh thì vui vẻ hưng phấn tiến lại, cái tai mèo cũng bị sự phấn khích của cậu làm cho ngọ nguậy mấy cái.
\” Nè nè Anh Hổ! Tai mèo của tui lại xuất hiện rồi nè ~ !\”
Law lúc này hoàn hồn, hắn đem chiếc áo của mình đưa cho cậu.
\” Nhà Mũ Rơm, mặc áo của tôi vào che đi cái đuôi mèo của cậu. \”
Luffy chu miệng nghiêng đầu.
\” Nhưng mà đuôi và tai của tôi đều có thể biến mất được nha! \”
Law khẽ cười.
\” Vậy hiện tại cậu làm nó biến mất đi. \”
Luffy đứng ở đó thử mãi thử mãi mà không thể nào thành công khiến chi hai cái tai mèo và cái đuôi biến mất.
\” Cũng may là tay không bị biến thành mèo a.. \”
Cậu nhìn bản thân trong gương, người thì nhỏ lại lòi ra hai cái tai với một cái đuôi. Trên người mặc cái áo rộng to đùng của Law.
Law cầm chiếc áo khoác đỏ của Luffy trên tay hài lòng nhìn cậu mặc áo của mình. Luffy giống như lọt thỏm trong chiếc áo của hắn vậy.
\” Đội thêm cái mũ này vào đi Nhà Mũ Rơm, cái tai của cậu cũng phải che lại. \”
Law đem cái mũ hắn hay đội đội lên đầu cho cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu tràn ngập yêu thương và cưng chiều.
Đột nhiên lúc này trong đầu Luffy hiện lên câu hỏi.
Liệu bây giờ cậu có sử dụng được sức mạnh của trái ác quỷ không nhỉ?
Nghi ngờ nổi lên, Luffy bèn ngay lập tức thử nghiệm ngay đem cánh tay của mình kéo dài quấn vào người Law. Sau đó chẳng mất mấy giây cậu liền đã quắp hai chân bên hông Law.
Law cũng dùng hai tay đỡ lấy cặp mông của cậu, an toàn đặt cậu trên hai cánh tay hữu lực của mình.
\” Shishishishi! Tôi vẫn là người cao su đó! \”
Luffy cười vui vẻ vô tâm vô phế ôm lấy cổ Law thản nhiên đu trên người hắn.
Law bất đắc dĩ nhìn Luffy thản nhiên vô tâm vô phế đu trên người mình. Cậu hiện tại sẽ không biết được mình đang có những hành động… không được tốt lắm với người… đang muốn nuốt cậu vào bụng!
Law cũng không có ý định để cậu xuống khỏi người mình.
Hắn cứ để cậu ở trên tay mình như vậy rồi nói.
\” Chúng ta sẽ ở lại hòn đảo này để đợi băng Mũ Rơm của cậu đến. \”
\” Ừ! Tôi cũng nhớ mọi người rồi, tôi thèm đồ ăn Sanji nấu quá à ~ \”
Luffy nhìn cái bụng đang kêu rột rột của mình.
Law cười, quả thực Sanji là người nấu ăn giỏi nhất từ trước đến nay mà hắn từng thấy. Hắn cười dịu dàng nhìn cậu.
\” Không cần ăn trên tàu nữa, tôi đưa cậu xuống hòn đảo ăn.\”
Luffy nghe được lên đảo ăn bèn hai mắt sáng lên như sao trời mà phấn khích tới nhảy từ trên vòng tay của Law xuống. Thân thể cậu nhỏ nhưng thể chất của cậu sức mạnh vẫn như ban đầu không sụt giảm đi một chút nào.
\” Đồ ăn đồ ăn đồ ăn!! \”
Cậu nhảy mạnh đến nỗi mà cái mũ của Law trên đầu cậu rơi xuống.
Law đem cái mũ của mình lần nữa đội lên đầu Luffy.
\” Đi thôi, mọi người đều đã xuống tàu hết rồi. \”
\” Ừm, ừm!! \”
Law cùng Luffy đi xuống khỏi tàu ngầm Polar Tang.
Hai người và hai băng hải tặc của mình sẽ không biết được hòn đảo này sẽ đem đến cho mọi người những bất ngờ kinh thiên gì.