Gió rì rào mang theo hơi mặn của biển thổi khắp hòn đảo Trái Cây, từng cơn gió lành lạnh mát mẻ như muốn thổi cuốn bay mọi muộn phiền của con người vậy.
Law như thường lệ vác thanh Kikoku lên vai và đi trên quãng đường vắng dẫn vào sâu trong khu rừng.
Suốt cả 5 ngày qua hắn không nương nhờ việc ngủ nghỉ chỗ ông Hiro, hắn chỉ lựa thời gian vắng khách nhất của quán để đến ăn bữa ba bữa cơm sau đó sẽ đi vào khu rừng này.
Hắn chọn một cái cây lớn nằm gần cánh đồng hoa lớn… nơi mà hắn tỏ tình với cậu lần đầu tiên.
Lý do hắn chọn nơi này rất đơn giản, hắn nghĩ rằng, có lẽ hiện tại cậu sẽ chán ghét hắn lắm. Nói chán ghét cũng không đúng bởi vì hắn chưa thấy cậu ghét ai bao giờ mà không đập cho kẻ đó một trận nhừ tử cả. Nhưng chắc cậu cũng sẽ không muốn gặp hắn… ít nhất đến 5 ngày nữa, thời gian đó thì hắn và cậu buộc phải gặp nhau.
Nơi này là nơi hắn tỏ tình với cậu, vì thế hắn nghĩ cậu không thích hắn nên sẽ không đến nơi này. Bé con hắn thích chỉ mạnh mẽ thôi, đầu óc lại không nhanh nhạy lắm đâu.
Law gác kiếm vào thân cây, hắn nhảy lên cây rồi nằm ngả người trên một cành cây lớn.
Đã từng có lúc hắn thôi miên bản thân.
Có phải lúc ăn trái Kizu kia cậu nghĩ đến hắn, nghĩa là cậu cũng quan tâm hắn một chút đúng không? Dù chỉ một chút thôi cũng đủ để hắn hạnh phúc cả đời rồi.
Nhưng sau đó hắn chợt nhận ra… mình chỉ đang tự làm bản thân đau khổ thêm.
Vì con người Luffy vốn là vậy, căn bản không phải đặc biệt quan tâm hắn. Là bạn của cậu ai cố ý rời đi không để lại lý do thì cậu cũng sẽ nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng là đuổi theo.
Là hắn tự mình ảo tưởng mà thôi.
Law cười giễu.
\” Sau khi chuyện này kết thúc mình sẽ rời khỏi Nhà Mũ Rơm. \”
Tránh cho việc trở thành đối tượng hận thù của người mình yêu, cũng tránh cho cậu nhìn thấy hắn là phiền lòng.
Trên con đường nhộn nhịp của trung tâm đảo Trái Cây, Luffy mang theo sự quyết tâm cùng một chút sự giận dỗi.
\” Anh Hổ đáng ghét! \”
Cậu bây giờ có cả căng thẳng cả nhộn nhạo lẫn giận hờn trong lòng.
Hắn viết thư nói toàn bộ những điều kia cho cậu biết mà lại không để lại địa chỉ để cậu đến tìm hắn á? Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ rằng cậu sẽ quyết định như này sao?
Bỗng nhiên Luffy ỉu xìu hẳn đi lẩm bẩm.
\” Bình thường mình cũng thích Anh Hổ lắm mà… \”
Cậu cứ đi trên trung tâm hòn đảo, mục đích của cậu chính là tìm hắn.
Cậu hỏi vài người đi đường xem có ai từng nhìn thấy hắn hay không.
Những người đó đều có chung một câu trả lời đại khái là.
\” Không nhìn thấy, anh chàng hải tặc đó không phải ở cùng các cậu hả!? \”