Trời đã là tối muộn, quán của ông Hiro chuẩn bị đóng cửa thì một vị khách đặc biệt xuất hiện.
Ông Hiro khá kinh ngạc, đến khi người đó chầm chậm lại ngồi vào cái ghế ngay trước mặt ông ông mới phản ứng kịp.
\” Chào cậu, cậu Law, cậu cảm thấy đói sao? \”
Người xuất hiện lúc này chính là hắn – Law.
Law ngồi trước mặt ông Hiro hồi lâu mới đáp.
\” Tôi nói mọi thứ cho Nhà Mũ Rơm rồi. \”
Ông Hiro lúc này nhận ra hắn cần là một cuộc nói chuyện chứ không phải một cái bụng no hiện tại, ông hỏi.
\” Cậu có hối hận không? \”
Law dứt khoát đáp.
\” Không, tôi không hối hận. \”
Ông Hiro nghe thế thì cười đôn hậu.
\” Nếu cậu không hối hận thì sao lại cần phải mang nặng tâm sự như vậy. Cậu đã nói, cậu không hối hận. Chuyện này cậu nói rõ ràng với cậu ấy thế nào? \”
Hỏi xong ông đặt trước mặt hắn một cốc rượu, là loại rượu nhẹ.
Law nâng cốc lên cầm nó trên tay nhạt giọng đáp.
\” Tôi để lại cho em ây một lá thư, em ấy đọc nó sẽ hoàn toàn hiểu rõ mọi thứ. \”
Ông Hiro nghe như vậy thì nói.
\” Chuyện đó sớm muộn cũng phải xảy ra, chúng ta không còn nhiều thời gian. Cậu Luffy là người quan trọng hiện tại đã hiểu rõ vấn đề này. 10 ngày nữa, cho dù có muốn hay không thì chuyện đó vẫn sẽ phải xảy ra, để cậu ấy chuẩn bị tinh thần trước cũng là một lựa chọn khá ổn. \”
Law uống một hơi hết cốc rượu trầm giọng.
\”… Tôi không muốn ép em ấy, nếu như qua 10 ngày nữa em ấy không chấp nhận được thì… không còn một cách nào khác sao? \”
Ông Hiro trầm mặc không đáp, Law nhìn chằm chằm vào ông chờ đáp án.
Ông Hiro lắc đầu đáp:\” Không có, cách tôi nói với cậu là cách duy nhất. Cậu bây giờ ở đây nói những lời này nghĩa là cậu đang tránh mặt cậu Luffy đúng không? \”
Law cười nhạt:\” Phải, không nhìn thấy tôi em ấy sẽ dễ chịu hơn. Ít nhất là dễ chịu hơn 10 ngày. \”
Ông Hiro thấy đôi mắt nhạt màu buồn bã của hắn thì không nói gì thêm nữa mà chỉ an ủi hắn bằng những cốc rượu mà thôi.
Quan trọng nhất lúc này.. Chính là lựa chọn của cậu.
Đã 3 ngày không thấy bóng dáng Law đâu, tàu Sunny trở nên im lặng bất thường. Bề ngoài thì im lặng nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều đang loạn thành một đống rồi.
\” Nè nè Robin, cô biết nội dung lá thư kia đúng không? Mau nói cho chúng tôi đi! Luffy đã ở trong phòng 3 ngày rồi đó!\”
Nami sốt sắng hỏi, nét mặt cô tràn ngập lo lắng dành cho vi thuyền trưởng trẻ co mà cô yêu quý.
Robin ngay lập tức đáp lại:\” Không được, chuyện này chờ sau quyết định của Luffy tôi sẽ nói cho mọi người nghe tường tận. \”
Nói xong Robin đứng dậy đi vào trong boong tàu. Đã rất lâu rồi Robin mới vào boong tàu vào ban ngày, bình thường cô vẫn luôn ngồi ở bên ngoài đọc sách.
Chắc chắn lý do chính là liên quan đến Luffy.
\” Luffy.. Rốt cuộc bị sao vậy? 3 bgày trước tiếng hét đó không bình thường. \”
Sanji trầm giọng, thuyền trưởng không ổn sao các thành viên có thể an tâm được.
\” Mọi người ơi, tôi lo cho Luffy quá à. \”
Chopper gương mặt buồn bã nói.
\” Ai cũng lo cho Luffy thôi Chopper. \”
Franky nói, hôm nay Franky cũng chẳng còn có thể dở giọng trêu đùa được nữa.
\” Mong là cậu Luffy vẫn ổn. \”
Ông Brook hướng mắt vào cánh cửa boong tàu đang đóng kín.
\” Luffy bị làm sao vậy? \”
Usopp cũng hướng mắt vào trong boong tàu giống như ông Brook.
Zoro nhắm mắt ngủ, hắn lo lắng cho cậu mà chỉ là không giống như mọi người để hết lên mặt mà thôi.
Mọi người tin cậu nhưng không thể không lo lắng cho cậu.
Bên trong boong tàu Luffy nằm trên giường, chân tay cậu như không có một chút sức lực nào. Đầu óc cậu ong ong trống rỗng suy nghĩ loạn hết cả lên không thể nào có thể tập trung.
Hiện tại Luffy đang phải trải qua sự hoang mang lo sợ trước nay chưa từng có.
\” Làm sao đây… Mình phải làm sao đây..?? \”