\” Xin-xin chào! \”
Luffy cứng ngắc một hồi liền vui vẻ cười lên chào.
Ami ánh mắt nhìn cậu sáng long lanh. Đôi tai mèo vì sự vui vẻ của cậu mà vểnh lên cụp xuống mấy lần, cái đuôi mèo đằng sau cũng vì cảm xúc của cậu mà đưa qua đưa lại.
\” Dễ thương quá đi! \”
Ami buột miệng thốt lên sau đó trợn mắt bịt miệng.
\” Xin… xin lỗi cậu! \”
Luffy cười đến lộ ra cả hàm răng trắng sáng đều tăm tắp của mình dưới ánh nắng.
\” Không sao đâu, cơ mà tôi đẹp trai không phải dễ thương đâu nha! \”
Ami gật gật đầu, cô nhìn vào đôi tai mèo và cái đuôi mèo đang ngoe nguẩy của cậu mà cười khổ. Cô đã nghe chuyện của cậu từ miệng Akira và ông Hiro rồi.
Chuyện này thực quá đau đầu đi, cô nhìn một cái liền biết cậu là một phần tử ngây thơ đến đáng kinh ngạc. Nhìn cậu cười tươi thế kia cô cũng hiểu được rằng, hình như là cậu còn chưa biết tại sao mình lại có cái tai mèo này.
\” Luffy, có phải… cậu có tâm sự không? \”
Ami khẽ hỏi, lúc nãy cô thấy cậu khá rầu rĩ, linh tính mách bảo với cô chuyện này có liên quan mật thiết đến thứ quả tên là Kizu kia.
Ami đặt tay lên bụng, nơi này vẫn im lìm nhưng bên trong chứa một tinh linh nhỏ của thế giới.
Luffy cũng để ý thấy cô đặt tay lên bụng với ánh mắt ấu yếm nhìn xuống, cậu ồ lên một tiếng sau đó hỏi:\” Cô đang có em bé hả Ami? \”
\” Ừm, mới có được mấy ngày thôi, còn chưa có cảm giác lắm. \”
Luffy trầm trồ nhìn vào vùng bụng phẳng lặng của cô sau đó cười thật tươi.
\” Chúc cô thuận lợi sinh em bé nha!~ \”
Ami gật đầu, sau đó cô chợt nhận ra mình phải quay về chủ đề ban đầu kia.
\” Luffy, cậu có tâm sự mà phải không? Nói cho tôi biết đi, biết đâu… tôi lại có thể giúp được cậu một chút. Dù sao, cũng là cậu cứu anh Akira. \”
Luffy nghe thế thì khuôn mặt vui vẻ biến mất tăm, thay vào đó là vẻ mặt rầu rĩ như ban đầu. Cậu ngồi thụp xuống dùng tay vẽ vẽ lên nền đất, trạng thái ủ dột của Luffy luôn là như vậy đó.
Ami thấy cậu như vậy thì hoi cúi người xuống nở nụ cười.
\” Akira đi mua đồ rồi, nhà tôi và anh ấy cũng ở gần đây thôi, cậu vào trong ngồi chút nhé? \”
Luffy ngẩng đầu, cậu muốn từ chối cơ mà nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười của Ami khiến cậu không hiểu sao bản thân chẳng thể từ chối nổi.
\”.. Được. \”
Luffy cùng Ami ngồi đối diện nhau trên bàn, lúc này cô tiếp tục lặp lại câu hỏi kia.
\” Luffy, cậu có tâm sự phải không? \”
Nhận ra bản thân mình không thể thoát được cậu mới uể oải gật đầu sau đó nằm bò ra bàn.
\” Vậy… có thể nói cho tôi biết đó là gì không? \”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Ami thì cũng chầm chậm nói ra.