[ Đn One Piece ] [ Lawlu ] Sweet Love. – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[ Đn One Piece ] [ Lawlu ] Sweet Love. - Chương 19

Thích?

Luffy thoáng hoang mang sau đó cậu cau mày nghĩ nghĩ rồi nói.

\” Tôi cũng thích anh mà, chúng ta là bạn bè, là đồng đội mà. \”

Law ôm chặt người trong lòng rồi cười, một nụ cười đầy bất lực cũng đầy cưng chiều.

Trải qua nhiều ngày ở bên cạnh cậu, nhìn nhiều cái thói thích gì làm nấy trượng nghĩa hào hùng của cậu, hắn đã quá hiểu cậu nghĩ gì trong đầu rồi.

Con người cậu chính là đơn giản như vậy đấy, rất dễ đoán. Hồn nhiên ngây thơ nhưng lại cố chấp, ngang bướng và dễ tin người. Law đã biết toàn bộ câu chuyện của cậu cùng mọi người trong băng đã trải qua trước khi hắn xuất hiện. Cậu cũng chỉ vì tin tưởng Robin mà đã cả gan đốt lá cờ của hải quân tại ngay cánh cổng công lý rồi ngang nhiên đem Robin đi. Sau đó lại đến đến trận chiến thượng đỉnh huyền thoại hai năm trước, vì muốn cứu Ace mà không tiếc cả mạng. Còn có cả đại chiến với Doflamingo ở Dressrosa, trận chiến này cậu đã cứu hắn không chỉ một lần.

Con người cậu, ngây ngô, chất phác, thẳng thắn, lại dám nói dám làm. 

Cậu rất thu hút người khác, cả về phương diện tình yêu lẫn tình bạn. Nhớ trận chiến thượng đỉnh 2 năm trước đến cả những người đã từng đối địch với cậu sau cùng cũng đổi phe hết lòng giúp đỡ cậu, giống như cựu Thất Vũ Hải Crocodile. Một tên gian xảo tàn nhẫn như hắn ta cuối cùng cũng xả thân cứu giúp cậu đã chứng minh được sức mạnh thu hút đồng minh một cách tuyệt vời đến thần kỳ của cậu. 

Không kể đến sau đó còn có thêm một Jinbei sẵn sàng vì cậu mà hy sinh tính mạng.

Cũng may, cuối cùng Ace đã thoát chết trong gang tấc, người hy sinh chỉ có bố già, nếu không chắc chắn Luffy sẽ điên lên mất. 

Lúc ấy cậu và Ace đều bị thương rất nặng.

Law hiện tại vẫn còn nhớ như in cái cảm giác cầm con dao phẫu thuật trong tay mà run rẩy sợ hãi như vậy. Khi hắn tự phẫu thuật cho chính mình mà hắn còn không có một chút run rẩy nào.

Lần phẫu thuật cho cậu là lần duy nhất hắn run rẩy sợ hãi như vậy.

Hắn cũng vẫn luôn sợ, cậu chói mắt như một cái mặt trời nhỏ, dễ thương như một chú vàng anh, lại nhiệt huyết như lửa cháy.

Law vẫn luôn sợ….

Hắn sợ người khác cướp cậu khỏi tay hắn, hắn chắc chắn sẽ phát điên.

Law ôm chặt lấy Luffy chậm rãi nói.

\” Nhà Mũ Rơm, không phải thích như thế. \”

Luffy nghe thế hoang mang lắm.

\” Hả!? Sao lại không phải thích như thế? \”

Cậu chẳng nghĩ ra được còn có kiểu thích nào ngoài tình bạn nữa đâu.

Law khẽ cười một tiếng, tiếng cười của hắn khiến cho cậu rùng mình.

Luffy mập mờ thấy không ổn lắm nhưng lại không biết không ổn ở đâu cho đến khi….

Law đè cả người Luffy xuống cánh đồng hoa, bịch một tiếng lớn, biển hoa lay động bởi một cơn gió bỗng nhiên xuất hiện. Mặt trời dường như cũng trở nên sáng hơn rất nhiều, ấm áp hơn thường ngày đi…

Cánh môi ngọt ngào đỏ au của cậu đã bị đôi môi nhạt màu lành lạnh của hắn nuốt trọn, nhấp nháp không kiêng dè. Hắn không thăm dò, thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình hắn ngay lập tức đem cậu vào một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi của hắn trơn tru tách mở hai hàm răng của cậu rồi truy tìm chiếc lưỡi nhỏ một cách ráo riết. Hắn khuấy đảo khoang miệng cậu, có bao nhiêu mật ngọt của cậu hắn hút bằng hết.

Luffy ban đầu bị Law đột nhiên hôn xuống thì trợn mắt lên, thậm chí còn quên dãy giụa. Đến khi cậu ý thức được thì cả cơ thể đã bị hôn cho mềm nhũn không còn một chút sức lực nào để phản kháng. Đầu óc cũng bị cái lưỡi của hắn đảo cho quay cuồng rồi, giờ cậu còn chẳng biết bản thân là ai, chỉ có thể để mặc hắn hôn thôi.

Đến khi Law hôn xong, đáy mắt Luffy đã đọng đầy nước, sương mờ mông lung phủ kín đôi mắt đẹp như tranh như họa. Gò má cậu còn hơi ửng hồng lên trông vô cùng nổi bát.

Tổng thể đã tạo nên một tiểu yêu tinh mê người khiến người ta say đắm không thôi.

Law vuốt ve gò má cậu nhẹ giọng nỉ non.

\” Cái thích của tôi chính là như vậy, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn chiếm đoạt em làm của riêng. Muốn mọi ngóc ngách trên cơ thể em đều mang theo hương vị của tôi. Muốn độc chiếm em, em chỉ là của một mình tôi. \”

\” Em… có sợ tôi không, Luffy? \”

Không khí rơi vào trầm lặng mất một lúc.

Đến khi Luffy hoàn toàn lấy lại được nhận thức cậu ngay lập tức đẩy hắn ra sau đó một đường đứng thẳng dậy không nói một lời liền chạy biến.

Law không đuổi theo cũng không níu kéo gì.

Hắn quỳ ở đó cười một cách khổ sở.

\” Luffy, cuối cùng… em vẫn là sợ rồi nhỉ? Vua Hải Tặc tương lai. \”

______________

Tác giả có lời muốn nói:

* Đảm bảo ngọt, không ngược, tui siêu uy tín luôn!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.