Safaia chớp mắt, nhận ra mình đã vô tình để lộ sức mạnh nhiều hơn mọi khi. Nhưng thay vì hoảng sợ, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
\”Mình chỉ giúp nó thôi. Mình nghĩ nó cần giúp đỡ.\” Cậu nói đơn giản, như thể việc đó chẳng có gì to tát, vì cậu biết lũ trẻ không thể phân biệt được ý nghĩa thực sự của sức mạnh này. Đến cha mẹ chúng cũng chỉ nghĩ cậu chỉ là một pháp sư bình thường.
Những đứa trẻ vẫn còn bàng hoàng, nhưng rồi dần dần, sự sợ hãi tan biến, thay vào đó là ánh mắt tràn đầy thán phục. Một cô bé lắp bắp:
\”Safaia… cậu thực sự giống một vị thần rừng đấy!\”
\”Phải đó! Cậu có thể chữa lành mọi thứ! Cả cây cối trong làng và cả con sói vừa nãy. Cậu có phải pháp sư không?\”
Safaia hơi chững lại. Cậu không muốn nói dối bạn mình, nhưng cũng không thể nói ra toàn bộ sự thật. Sau cùng, cậu chỉ cười nhẹ.
\”Chỉ là một chút ma pháp nhỏ thôi.\”
Lũ trẻ không nghi ngờ gì thêm, chỉ reo hò phấn khích. Đối với chúng, Safaia lại càng trở nên thần bí và đáng ngưỡng mộ hơn bao giờ hết.
Khi trở về nhà, Reinhardt đã đứng sẵn trước cổng từ lâu, khoanh tay nhìn cậu đầy nghiêm nghị.
\”Người lại đi gây chuyện nữa sao, thiếu gia thân mến?\”
Safaia cười trừ.
\”Ta không cố ý… Nhưng ta không thể để bạn mình gặp nguy hiểm.\”
Reinhardt thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.
\”Ngài thật sự quá lương thiện, thiếu gia à… Nhưng hãy nhớ, sức mạnh của ngài là một bí mật. Nếu không một ngày nào đó, nhất định sẽ có kẻ xấu biết được và muốn lợi dụng nó.\”
Safaia cúi đầu, lặng lẽ siết chặt bàn tay. Cậu hiểu những gì Reinhardt nói. Nhưng… nếu có thể giúp đỡ mọi người, chẳng lẽ cậu phải nhắm mắt làm ngơ sao?
Cậu không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất, ngay lúc này đây, cậu vẫn muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những điều quan trọng nhất.
Một ngày nọ, Hisui cùng quốc vương lại đến biệt thự để thăm Safaia. Dù ít khi gặp nhau, nhưng Hisui luôn quan tâm đến em trai và luôn muốn giúp cậu có một cuộc sống vui vẻ hơn.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, nhuộm vàng khu vườn đầy hoa trước biệt thự. Một cậu bé chừng 7 tuổi với mái tóc bạch kim mềm mại chạy nhanh ra khỏi cửa, đôi mắt xanh ánh lên sự vui mừng khi nhìn thấy chị gái. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu khẽ bay theo gió. Trông cậu lúc này như một thiên sứ với đôi cánh trắng sau lưng vậy.
\”Safaia!\”
Hisui nở nụ cười rạng rỡ khi thấy em trai mình. Cô mặc một chiếc váy hồng nhạt, thêu hoa tinh tế ở viền tay áo, tạo nên vẻ thanh lịch đúng với một công chúa. Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của cô lấp lánh, tràn đầy yêu thương khi nhìn em trai.
\”Chị mang đến cho em một điều bất ngờ đây!\”
Safaia nghiêng đầu tò mò, gương mặt toát ra vẻ háo hức.
\”Bất ngờ gì vậy ạ?\”
Hisui mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vào trong túi áo choàng và lấy ra một chiếc chìa khóa bạc. Ánh kim loại phản chiếu dưới nắng, tạo thành những tia sáng nhỏ lấp lánh. Chìa khóa được chạm khắc tỉ mỉ, phần tay cầm có hình một thanh kiếm vắt chéo qua một tấm khiên.
\”Chị đã học được cách sử dụng Tinh Linh Thuật! Và chị muốn dạy cho em nữa. Đây là chìa khóa của Orion, một chiến binh tinh linh rất mạnh. Chị nghĩ nó sẽ giúp em tự bảo vệ bản thân.\”
Quốc vương và hoàng hậu đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Quốc vương Fiore là một người đàn ông có mái tóc ngả bạc, bộ áo choàng uy nghiêm nhưng lại mang nét hiền từ khi nhìn con trai. Bên cạnh ông, hoàng hậu Nareda với mái tóc bạch kim dịu dàng khẽ đặt tay lên ngực, đôi mắt chất chứa sự lo lắng nhưng cũng đầy yêu thương.
Họ biết Safaia sở hữu một loại ma thuật đặc biệt, vì thế để bảo vệ cậu, họ quyết định để cậu học Tinh Linh Thuật, trở thành một Pháp Sư Tinh Linh như một cách che giấu sức mạnh thực sự.
Safaia cẩn thận nhận lấy chìa khóa, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt mát lạnh của kim loại. Đôi mắt xanh của cậu đầy sự thích thú và tò mò.
\”Em có thể triệu hồi Orion ngay bây giờ không?\”
Hisui gật đầu, bắt đầu hướng dẫn em trai cách triệu hồi tinh linh và cách lập khế ước. Ban đầu, Safaia có chút lúng túng khi niệm chú, nhưng chỉ sau vài lần thử, một vòng ma pháp màu bạc sáng lên trên mặt đất, những ký tự cổ đại tỏa sáng rực rỡ.
Từ trong vòng tròn ma thuật, một ánh sáng chói lóa bùng lên. Khi ánh sáng mờ dần, một chiến binh cao lớn hiện ra, khoác trên mình bộ giáp bạc sáng loáng có khắc những đường hoa văn phức tạp. Thanh kiếm lớn đeo bên hông, chiếc khiên vững chắc trên tay trái, từng bước chân nặng nề nhưng đầy kiêu hãnh. Đôi mắt anh ta sắc bén như thể có thể nhìn thấu tất cả.
Orion chậm rãi nhìn cậu bé trước mặt, giọng nói của anh trầm ổn, mang theo sự nghiêm nghị của một chiến binh.
\”Ngươi muốn làm chủ nhân mới của ta?\”
Safaia hít sâu, cố gắng không để lộ sự căng thẳng, rồi kiên định gật đầu. \”Phải, là tôi. Mong anh giúp đỡ.\”
Orion im lặng trong giây lát như suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu chấp nhận khế ước.
\”Được. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ những kẻ mạnh mới có thể sống sót trong chiến trận.\”