Ego đưa cho Adzer một xấp danh sách, khiến anh nghiêng đầu và nhìn gã một cách bối rối. Anh cầm lấy và lật xem từng trang, trong khi Ego nói với giọng như đang ra lệnh:
– Cậu Mirika, đây là danh sách các thiết bị ở các phòng, sân tập và nhà ăn và bla bla bla… Cậu đi kiểm tra xem có trục trặc gì không rồi ghi báo cáo cho tôi.
Adzer nghe xong thì nghệch mặt ra, trán xuất hiện vài giọt mồ hôi hột trong sự ngỡ ngàng.
– Một mình tôi kiểm tra tận chừng này…? T-Thế còn Teieri-san…?
– Anri-chan có công việc riêng của cô ấy. Cơ mà biết sao được, ở nơi này chỉ có mỗi hai trợ lý thôi mà. – Ego liếc mắt sang chỗ khác, nhún vai giả ngu rồi rời đi.
Adzer siết chặt tay, vô tình làm nhàu nát xấp giấy danh sách, mặt đã nổi tĩnh mạch đầy trán rồi nhưng vẫn ráng nhịn.
– Tiền lương cao… Tiền lương cao… Tiền lương cao…
– Ngay từ đầu cho tên Isagi làm tiền đạo là đã thấy sai bét nhè rồi. Trận sau tiền đạo sẽ do tao chơi!
Quyết định khăng khăng của Raichi khiến cho một cuộc tranh giành giữa những thành viên khác nổ ra.
– Không! Để tôi! Tại Isagi gà thôi, chứ nếu mà là tôi thì thắng to rồi!
– Tôi không muốn chơi hậu vệ nữa đâu à.
Không để ý tới những tiếng ồn, Isagi chỉ ngồi im ở ngăn cất đồ với chiếc khăn lau trên đầu và cơ thể nhễ nhại mồ hôi, bần thần nhớ lại từng lời mà Barou đã nói với cậu.
\”Người đã đứng trước khung thành mà lại run sợ thì không có tư cách làm tiền đạo đâu.\”
\”Mày không có tài năng.\”
Chàng trai tóc xanh tối cau mày, gãi rối đầu với vẻ khổ sở. Isagi Yoichi căn bản không biết là mình còn đang thiếu sót điều gì với tư cách là một tiền đạo đang cố gắng sống sót bên trong Blue Lock.