Trans & Edit: ltv1210
Từ lần đầu tiên lên giường với Lý Thư Ý cho đến bây giờ, trừ bỏ ban đầu vì ngây ngô không kinh nghiệm nên ăn phải chút mệt, về sau cơ hồ chuyện trên giường đều do hắn làm chủ.
Y ở phương diện này rất tùy tâm sở dục, cũng rất cởi mở, không cảm thấy cùng người mình thích truy đuổi loại khoái cảm như vậy là chuyện xấu hổ gì, thậm chí còn thích ác liệt dị thường ở trên giường khiến Bạch Kính mất đi khống chế.
Tùy tâm sở dục (随心所欲) : không theo ý ai hết, chỉ làm theo ý mình.
Trước kia những tình nhân nhỏ Bạch Kính dưỡng bên ngoài, ai mà không phải người ngoan ngoãn nghe lời đã thế lại ôn nhu an phận, ở trên giường dựa vào sự yêu thích của hắn mà đến, cũng là hắn quyết định muốn hay không muốn. Ai dám giống Lý Thư Ý, nổi hứng lên, ở văn phòng, trên xe, hoặc là bất luận nơi nào mà y cảm thấy được, liền dám cưỡi lên người Bạch Kính.
Tuy rằng Bạch Kính bị hành động đột nhiên vừa rồi của y làm cho không kịp phòng bị, nhưng rốt cuộc thân thể vẫn có ký ức, Lý Thư Ý bước đến, hắn liền theo bản năng giơ tay ra đỡ lấy eo y, sợ người kia ngồi không vững lại ngã xuống.
Lý Thư Ý nơi nào còn quan tâm đến điều này, cắn xuống môi dưới của Bạch Kính rồi liếm liếm, sau đó lại thô lỗ dùng đầu lưỡi đẩy vào cạy mở miệng người ta, ở bên trong đấu đá lung tung. Lần cuối hai người hôn nhau là trước khi y phẫu thuật, nghĩ rằng chính mình không còn nữa, muốn lưu lại một kỷ niệm còn sót lại, lộ ra một nụ hôn cay đắng thảm hại đến buồn cười. Hiện tại, y còn không để cho hắn có thời gian phản ứng lại, vừa đáp lên đôi môi ấy đã dùng phương thức sắc tình nhất cuốn lấy đầu lưỡi Bạch Kính trêu đùa.
Bạch Kính bị nụ hôn của y làm sững sờ vài giây, sau khi lấy lại tinh thần muốn giành lấy quyền chủ động, nhưng khi muốn hành động thì bị tay của Lý Thư Ý đặt trên vai dùng sức đè lại, không cho hắn dán gần thân cận quá. Rơi vào đường cùng chỉ có thể dựa vào y, khẽ nhếch môi, mặc cho lưỡi Lý Thư Ý khuấy động trong miệng mình.
Lý Thư Ý đã bình phục nhiều ngày, sống khỏe mạnh bình thường, không có gì phải lo lắng, cuộc sống thật sự thoải mái, sớm đã không còn gầy gò như lúc mới tỉnh lại, trên người được chăm sóc đến đồng đều xương thịt.
Bạch Kính kéo vạt áo của y ra, đưa tay vào trong, trước tiên ở eo y nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó từ từ theo sống lưng vuốt ve nơi hõm xuống ở lưng y, chỉ cảm thấy da thịt bóng loáng tinh tế như sờ vào một khối ngọc bích ấm áp. Chỉ chờ tay hắn di chuyển xuống chút nữa, đầu ngón tay đã luồn vào trong quần tây, chạm vào bờ mông đầy đặn.
Từng chút một bị đè lại.
Lý Thư Ý hơi lùi về phía sau một chút, lấy hai tay không yên phận đặt ở trên eo của mình ra, nhẹ nhàng thở hỗn hển hỏi: “Ai cho anh sờ loạn?”
Áo khoác tây trang đã bị Bạch Kính cởi ra, cà vạt cũng bị ném xuống, hắn khen ngược, còn làm chính nhân quân tử để cho người trong lòng diễn mà không làm gì, không cho hắn chạm vào nhiều một chút.
Bạch Kính lại thật sự không phải là thánh nhân, nếu không phải cố ý dung túng y, hắn sớm đã đem y ấn xuống dưới thân lột sạch. Đang muốn tìm một chút đãi ngộ cho mình, Lý Thư Ý lại đến gần hắn, hôn hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng duỗi lưỡi lướt qua nơi đó theo chuyển động tròn, sau đó nhìn hắn cười hỏi: \”Còn muốn hôn không?\”