[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) – Chương 97 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) - Chương 97

Khi Lý Thư Ý rời khỏi vòng tay của Bạch Kính, y có thể nhìn thấy vai trái của đối phương bị nước mắt làm cho ướt đẫm một mảng sẫm màu, nhưng y cũng chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, trong lòng không cảm thấy có chút xấu hổ nào.

Còn gì để xấu hổ nữa đây, sau khi y trưởng thành, số lần rơi lệ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần như vậy đều đụng phải Bạch Kính. Huống chi bộ dạng khổ sở chật vật của mình cũng đâu phải là đối phương chưa từng thấy qua, bây giờ vẫn còn muốn diễn tiết mục thẹn quá thành giận, chẳng khác nào làm kiêu quá mức.

Trước tiên y đứng dậy, đem tấm thiệp chúc mừng bỏ vào phong thư, sau đó đi đến bên giá rút ra một quyển sách, cẩn thận đem phong thư đặt vào trong. Khi y làm những chuyện này, cũng không để ý tới Bạch Kính, vừa không đón người ta ngồi, cũng không rót cho người ta tách trà, cứ như vậy mà bỏ mặc Bạch Kính ở đó.

Sau khi y cất xong bức thư, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Kính hỏi: \”Đón chú Triệu đến, chính là chuyện khiến anh phải chạy từ Kim Hải tới đây?\”

Khi y nói chuyện vẻ mặt cùng ngữ khí vô cùng lãnh đạm, nhưng bởi vì lúc nãy vừa mới khóc, đuôi mắt vẫn còn có chút ửng đỏ, thêm vào đó là làn da trắng trẻo, tạo nên một hình ảnh hết sức hấp dẫn người khác, dưới đáy mắt vẫn còn lưu lại một tầng nước chưa phai hẳn, đã làm cho khí thế trên người y trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Lúc Lý Thư Ý đang chăm chú làm việc ánh mắt của Bạch Kính dường như trần trụi mà dán lên người y, đến lúc y ngẩng đầu lên, hắn ngược lại không dám nhìn, thoáng dời tầm mắt khỏi Lý Thư Ý, đáp một tiếng \”Đúng vậy.\”

Lý Thư Ý cười nhạo hỏi: \”Đây là chuyện lớn lao gì lại khiến cho anh không thể không ra mặt? Dù hiện tại tôi có vô dụng, cũng không đến mức không gọi được một chiếc xe.\” Y nói, trong giọng nói lại có chút không vui, \”Còn nữa chú Triệu vẫn luôn giữ liên lạc với anh, anh cũng không nói cho tôi biết?\”

Bạch Kính biết Lý Thư Ý đây là bắt đầu tính sổ rồi. Người này trước nay vẫn luôn chán ghét người khác can thiệp vào chuyện riêng tư của y, đặc biệt là những việc liên quan đến quá khứ, đó cứ như là một bãi mìn trong lòng y, chỉ cần chạm vào tức khắc sẽ nổ tung.

Hắn không muốn Lý Thư Ý hiểu lầm bản thân mình lợi dụng Triệu Huy, mở miệng nói: \”Là ông ấy không cho anh nói với em.\” Lại tạm dừng một chút, bực bội mà nhăn chặt mi, \”Anh biết mình không có quyền thay em quyết định, nhưng anh cũng không muốn ông ấy trực tiếp liên hệ với em…. Trước kia mỗi lần em từ Lâm Thành trở về, đều sẽ sa sút tinh thần rất lâu.\”

Đối với việc phải bay một quãng đường thật xa từ Kim Hải đến một thị trấn hẻo lánh để đón Triệu Huy tới, Bạch Kính lại không muốn giải thích. Giải thích cái gì bây giờ đây, nói với Lý Thư Ý, vì anh muốn có được một lý do để quang minh chính đại mà tới gặp em, đã đợi hơn ba tháng? Nói với y, nếu anh không tới gặp em một lần, cả người đều sắp nghẹn đến điên rồi?

Rõ ràng là hắn đã đợi một năm, cuối cùng cũng đợi được người này tỉnh lại, nhưng không thể ở bên cạnh y, chỉ có thể thông qua ảnh chụp của Cận Ngôn và báo cáo mà các bác sĩ gửi tới, mới có thể biết đối phương đang từng chút khôi phục, từng chút chuyển biến tốt lên. Bản thân lại không có cách tham dự trong đó, không có cách để tự mình chứng kiến. Nhưng loại nghẹn khuất khó chịu này mà đem ra nói với Lý Thư Ý, có lẽ chỉ làm cho y thêm chán ghét, dù sao thì đối phương vốn dĩ đã không muốn nhìn thấy hắn, chính bản thân hắn cũng không muốn quấn lấy y.

Lý Thư Ý nghe hắn nói xong, trong đầu bỗng hiện lên cái gì đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào y lại hỏi một câu: \”Lần đó khi anh đón Ninh Việt về, tôi đến mộ viên Dương Sơn……. Thật sự là vì quản lý ở đó đã gọi điện thoại cho anh sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.